Sau khi làm quen, được rủ đi uống cà phê, rồi uống bia, một thanh niên 18 tuổi ở Long An đã bị nhóm người lạ bí mật đưa qua biên giới Campuchia tống tiền.
Sau khi làm quen, được rủ đi uống cà phê, rồi uống bia, một thanh niên 18 tuổi ở Long An đã bị nhóm người lạ bí mật đưa qua biên giới Campuchia tống tiền.
Gia đình nạn nhân đã phải bỏ số tiền 32 triệu đồng chuộc thanh niên này về. Đây là thủ đoạn phạm tội mới khiến dư luận miền Tây đặc biệt lo ngại.
Uống bia ở Việt Nam, tỉnh dậy... bên kia biên giới
Nơi Phúc được bạn lạ “mời” đi uống cà phê |
Gần một tuần nay, người dân ấp Tân Đức (xã Lạc Tân, huyện Thủ Thừa, Long An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về câu chuyện của Trần Minh Phúc (18 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Đức) bị đưa qua biên giới một cách kỳ lạ.
Ngay chính bản thân thanh niên này cũng không ngờ, mình lại “lạc chân” qua Campuchia, từ một chuyến đi uống cà phê với người bạn mới quen.
Ông Nguyễn Văn Mười (ngụ ấp 2, xã Tân Đức) là người sống gần nhà Phúc kể lại: “Hôm đó là ngày 8/4, bà con trong xóm ai cũng rôm rả chuyện thằng Phúc bị đưa qua biên giới và nhắn tin đòi tiền chuộc.
Mọi người cứ đồn ầm lên, nhưng chỉ rỉ tai nhau nho nhỏ vì nghe đâu bọn bắt cóc đe dọa, nếu người nhà báo công an thì sẽ giết thằng Phúc nên ai cũng lo lắng cả. Rồi tụi tôi nghe nói, gia đình đã gấp rút thuê xe ôtô mang tiền sang Campuchia để chuộc thằng Phúc rồi.
Từ lúc nhận được tin nó bị đưa sang Campuchia đến khi nó về, ai cũng nơm nớp lo sợ và chỉ biết cầu mong nó an toàn trở về là tốt rồi”.
Anh Lê Văn Tôn (ngụ địa phương), người bạn của Phúc, cũng không khỏi lo lắng kể, sau khi được giải thoát về nhà, Phúc có kể lại vào một ngày trung tuần tháng Ba, Phúc đi chơi và tình cờ tạt vào quán ăn hủ tiếu ở huyện Bến Lức.
Khi Phúc đang ăn thì nhìn lên thấy một thanh niên trẻ tuổi đang cười chào mình nhưng không ai nói tiếng nào. Phúc nghĩ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra vì đó là nụ cười xã giao nên ăn xong thì đứng dậy đi về nhà.
Sau đó một thời gian, tự dưng có hội chợ do đoàn Hoàng Quốc Việt đến xã Lạc Tấn để phục vụ bà con vui chơi giải trí,
Phúc lân la đến xem thì gặp anh bạn hôm trước. Khi vừa gặp nhau, đối tượng lạ chủ động thăm hỏi Phúc và chỉ sau vài câu qua lại, người này mời thanh niên này lên xe đi uống cà phê.
Thấy bạn nhiệt tình, Phúc không ngại ngần leo lên xe. Khi cả hai mới uống với nhau hết ly nước cũng là lúc, đồng hồ chỉ hơn 21h đêm. Thấy trời đã tối, lại sợ gia đình lo lắng, Phúc nhờ bạn chở về.
Tại thời điểm đó, đối tượng chở Phúc đi có một cuộc điện thoại đến, người này ra ngoài nghe điện thoại và bảo có một đám bạn đang ngồi gần đây và rủ đi nhậu.
Thế nhưng Phúc tìm cách từ chối và đề nghị bạn chở về. Sau một hồi suy nghĩ, đối tượng này nói với Phúc là chỉ tạt qua uống một vài ly chào bàn rồi về. Không nỡ gây khó dễ cho người bạn mới quen, Phúc đồng ý đi với bạn đến một quán nhậu.
Anh Tôn kể: “Thằng Phúc bảo, nó đến đi theo bạn một vào quán tận sâu trong một con hẻm. Ở đó, 5 thanh niên đang ngồi nhậu trong một chòi lá. Thấy Phúc cùng bạn vào, mấy đối tượng kia rôm rả kéo ghế cho ngồi. Phúc từ chối không uống nhưng cứ bị đám người này ép.
Thấy các đối tượng lạ đã có hơi men, lại xăm trổ đầy mình bảo chỉ uống một chai bia xã giao, hơn nữa bản thân cũng không có xe về, Phúc đành phải ngồi lại nâng ly.
Vậy mà chỉ mới chỉ uống khoảng một ly thì anh này không biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một phòng kín bên kia biên giới rồi”.
Cuộc gọi bất ngờ
Bà Son trao đổi với người viết |
Trong cuộc trao đổi với người viết, ông Trần Minh Hoàng (cha ruột Phúc) vẫn chưa hết lo sợ khi vừa cứu con từ Campuchia về. Ông kể lại quá trình vượt hàng trăm km để đưa con đào thoát khỏi tay nhóm bắt cóc đầy lo sợ.
Hôm đó là sáng ngày 4/4, ông đang lo lắng vì không biết cậu con trai đi đâu mà cả đêm không về. Bởi bình thường, Phúc rất ngoan, đi chơi hay về sớm, không có chuyện bỏ nhà đi mà không nói lời nào.
Thế nhưng, ông Hoàng tự động viên là con trai chỉ đi chơi đâu đó. Sau giờ dùng bữa sáng, ông chuẩn bị ra dọn cỏ ruộng thì bất ngờ nghe tiếng vợ ông hớt hải gọi: “Thằng Phúc sang Campuchia đánh bài rồi nợ hàng chục triệu đồng. Bị xã hội đen bên kia biên giới gọi về phải đem tiền qua chuộc mạng”.
Không tin vào tai mình, ông Hoàng bỏ công việc dang dở, chạy về điện thoại lại vào số điện thoại kia và nhận được lời đe dọa từ số đường dây bên kia: “Nếu muốn đón con về nhà thì phải đem 32 triệu đồng lên cửa khẩu”, nghe xong ông như lạc tai, không tin chuyện con bị bắt cóc đã xảy ra.
Ông Hoàng nói: “Tôi không biết phải làm sao cho đúng. Cả gia đình ai cũng sợ nhưng không biết phải làm sao nên đành phải lo tiền đi sang Campuchia.
Tôi phải chạy vay mượn từ hàng xóm và người thân trong gia đình. Khi đủ 32 triệu đồng, gia đình tức tốc thuê xe 7 chỗ đi liền mà không dám trình báo cho lực lượng chức năng”.
Anh Thanh (một thành viên tham gia đoàn giải cứu) vẫn còn chưa hết lo lắng khi nói về chuyến “du lịch” bất đắc dĩ kỳ này: “Đoàn chúng tôi có 5 người, khi trên đường đến cửa khẩu Mộc Bài thì chuông điện thoại của gia đình khoảng 30 phút lại reo một lần.
Chúng đe dọa là đang cho người theo dõi nhất cử nhất động của chuyến đi, có công an theo sau thì sẽ giết chết con tin chứ đừng hòng chuộc”.
Cũng theo anh Thanh, khi đến cửa khẩu Mộc Bài, bà Phương (mẹ Phúc) cứ khóc lóc suốt nên mọi người vô cùng lo lắng. Ngồi trong xe, điện thoại lại rung, qua điện thoại, một người bảo sẽ phải mang tiền đi qua cửa khẩu.
Theo đó, đoàn giải cứu phải đưa tổng số tiền là 32 triệu đồng cho một người đàn ông đi chiếc xe wave, mặc áo khoát màu đen, đeo kiến đen, khẩu trang màu xanh…
Sau khi nhận được tiền thì sẽ chở Phúc ra cho gia đình đưa về. Thế nhưng khi đoàn của anh Thanh làm theo đúng lời của bên kia thì vẫn không thấy Phúc đâu.
Đợi mãi không thấy, anh sốt ruột gọi điện thoại thì đường dây bên kia hét lớn: “Xíu tao chở ra, gọi nữa là tao giết rồi đem xác ra cho tụi mày đấy”.
Hơn một giờ đồng hồ sau, tôi mới thấy Phúc đi ra từ bên kia cửa khẩu Mộc Bài, thấy Phúc về an toàn, ai nấy như vỡ òa. Cha con gặp nhau vui mừng nên cả đoàn lên xe, vội vã về lại Long An.
Tổng số tiền cả gia đình ông Hoàng phải chi trả là 32 đồng tiền đưa sang biên giới để chuộc con, cộng thêm 4 triệu đồng phí thuê xe.
“Mất bao nhiêu cũng được, chỉ cần con tôi bình yên quay về là được rồi. Tôi cũng không muốn báo lực lượng công an vì sự việc đã xảy ra rồi, báo cũng không biết đâu mà tìm hung thủ cả. Có khi bọn xấu biết tin, lại quay lại trả thù thì mệt lắm”, ông Hoàng chia sẻ.
Đây là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc với thủ đoạn tinh vi. Thiết nghĩ, người dân nên đề cao cảnh giác với loại tội phạm này.
Xác nhận với PV, bà Đỗ Thị Tuyết Son- Trưởng ấp 2 (xã Tân Đức, huyện Tân Trụ) cho biết: “Tôi có nghe sự việc Phúc bị một nhóm đối tượng lạ bắt qua biên giới Campuchia để đòi tiền chuộc. Ở địa phương, Phúc là thanh niên hiền lành ngoan ngoãn.
Sau sự việc này, chúng tôi đã tuyên truyền bà con thủ đoạn của những kẻ bắt cóc, tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc”. Sáng 14-4, UBND xã Lạc Tân cũng đã làm việc với gia đình Phúc và trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc sang Campuchia để đòi tiền chuộc như đã nói trên.
Theo TIỂU VŨ (Báo Gia đình & Xã hội)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin