Mẹ chết sớm, cuộc sống gia đình cha đi làm ăn xa, Nguyễn Ngọc Dũ (SN 1993, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành- Hậu Giang) về sống với bà nội gần 90 tuổi. Cuộc sống khó khăn nhưng bà nội cố gắng lo cho Dũ ăn học đàng hoàng, hy vọng đứa cháu là niềm an ủi của tuổi già. Không ngờ…
Mẹ chết sớm, cuộc sống gia đình cha đi làm ăn xa, Nguyễn Ngọc Dũ (SN 1993, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành- Hậu Giang) về sống với bà nội gần 90 tuổi. Cuộc sống khó khăn nhưng bà nội cố gắng lo cho Dũ ăn học đàng hoàng, hy vọng đứa cháu là niềm an ủi của tuổi già. Không ngờ…
Bị cáo Nguyễn Ngọc Dũ. |
Dũ lớn lên thì tính tình ngỗ nghịch, nghỉ học sớm, bỏ nhà sống lang thang cùng đám bạn bụi đời. Tối đến, gầm cầu, băng đá công viên là nơi nghỉ qua đêm của Dũ.
Sống lêu lổng bên ngoài xã hội, thiếu quan tâm dạy dỗ của người thân nên Dũ trượt dài trên con đường phạm tội và vương vào vòng lao lý khiến bà nội khổ sở, lo lắng.
Ngày 12/11/2015, Dũ ra đứng trước vành móng ngựa với tội đặc biệt nghiêm trọng “Hiếp dâm trẻ em”. Đây là lần thứ 3 Dũ ra đứng trước vành móng ngựa lãnh án và có lẽ bị cáo Dũ đã quen nên tỏ ra bình tĩnh khi trả lời thẩm vấn của HĐXX.
Ngồi phía sau là bà nội của Dũ với gương mặt già nua đang rưng rưng nước mắt. Nhìn bà khóc vì cháu nội, những người dự khán cảm thương bao nhiêu cũng trách bị cáo Dũ vô tâm, thiếu trách nhiệm bấy nhiêu.
Sau lần thứ 2 chấp hành án, Dũ bỏ nhà sang Vĩnh Long sống lang thang bằng nghề lượm ve chai và tối đến, Dũ “tá túc” ở gầm cầu Cái Cam (Phường 9- TP Vĩnh Long).
Hôm đó, khoảng 22 giờ ngày 2/6/2015, Dũ cùng với một nhóm bạn choai choai tổ chức nhậu ở Quảng trường Vĩnh Long. Lúc nhậu, nhóm của Dũ gặp em D. (SN 2000) đi ngang qua nên mời vào nhậu chung và tiệc nhậu vui vẻ. Sau đó, Dũ gạ tình rủ rê D. vào nhà trọ nhưng bị từ chối.
Tiệc nhậu kéo dài đến 24 giờ, lực lượng công an phường đến giải tán, cả nhóm kéo nhau xuống phà An Bình sang cù lao nhậu tiếp. Song, khi sang phà thì trời đã quá khuya không có nơi nào để nhậu nên Dũ và D. quay về TP Vĩnh Long “dạo phố đêm”. Đến Quảng trường Vĩnh Long, Dũ thủ thỉ với D: “Đi chơi không em”.
Biết ý đồ đen tối của Dũ nên D. thẳng thừng từ chối. Lúc này, cơn dục vọng thấp hèn trỗi dậy, Dũ móc con dao kề vào hông của D. đe dọa: “Mầy không cho…. tao đâm chết”.
Đêm khuya, đường lại vắng người, sức trẻ em như D. không dám kháng cự để cho Dũ thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, D. bỏ đi, còn Dũ đến băng đá ngồi.
Một lúc sau, Dũ lại gặp D. đi lang thang ngoài đường và Dũ dùng dao khống chế hiếp dâm D. lần nữa. Lúc này, có người dân đi ngang qua nên D. tri hô và Dũ bỏ chạy. Người dân trình báo vụ việc lên công an và Dũ bị công an bắt khẩn cấp sau đó.
Vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Những vụ án xảy ra cũng một phần do gia đình, cha mẹ thiếu quan tâm, dạy dỗ con cái và trẻ em vào đời sớm, chưa ý thức cũng như không lường được cạm bẫy ngoài đời đã vô tình biến mình trở thành “con mồi” của đối tượng xấu. Em D. cũng có hoàn cảnh đáng thương, cha mẹ đổ vỡ hạnh phúc và D. sống với người dì ruột.
Dì của D. cho biết: “D. sinh ra có biểu hiện chậm phát triển, lớn lên học chậm hiểu nên cháu nghỉ sớm. Gia đình cũng khó khăn nên buôn bán từ 5 giờ sáng đến chiều mới về nhà và cháu D. cũng đi bán vé số phụ giúp. Song, cháu cũng ham chơi thường trốn nhà đi, tôi có kiếm nhưng không gặp…”
Lúc nghị án, bà nội của bị cáo Dũ đến bên đứa cháu an ủi, động viên cố gắng chấp hành tốt để sớm về với gia đình và bà hy vọng đứa cháu nội biết ăn năn, hối hận. Song, Dũ có thái độ ngỗ nghịch, lời nói thiếu tế nhị khiến bà không sao cầm được nước mắt.
Bà trách đứa cháu:
“Tôi nuôi nó (Dũ) hơn 20 năm, đủ lông, đủ cánh vậy mà giờ này nó còn đối xử bạc bẽo như vậy. Tôi rất khổ với đứa cháu, 2 lần vào tù rồi vẫn không biết ăn năn, sửa đổi tính tình. Tôi hy vọng một ngày cháu bưng cho ly nước uống nhưng ngày đó chắc không bao giờ đến kịp nữa vì nay tôi gần 90 tuổi rồi…” Nói dứt câu, bà lấy tay áo lau nước mắt rồi ra phía sau ngồi.
Đến giờ tuyên án, HĐXX nhận định: Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hành vi của bị cáo Dũ đặc biệt nguy hiểm do phạm tội nhiều lần, xem thường pháp luật… nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe trước tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Bản án 20 năm tù giam dành cho bị cáo Nguyễn Ngọc Dũ về tội “Hiếp dâm trẻ em” cũng là lời cảnh báo cho những đối tượng có ý định đồi bại với trẻ em.
Kết thúc phiên tòa, Dũ bị áp giải về trại giam. Bà nội đứng run run nhìn theo đến khi chiếc xe tù khuất dần mới lọ mọ ra về trong tâm trạng đau khổ. Nếu như Dũ biết được tâm trạng của bà nội lúc này, có thể sẽ hồi tâm mà chấp hành án cho tốt để sớm về hòa nhập gia đình và còn kịp chăm sóc bà nội trăm tuổi già.
|
Nguyễn Ngọc Dũ học lớp 6 nghỉ bỏ nhà sống lang thang và Dũ liên tục phạm tội. Năm 2011, TAND huyện Châu Thành (Hậu Giang) kết án Dũ 6 năm tù tội “Cướp tài sản”. Đến tháng 8/2013, Dũ chấp hành tốt được đặc xá tha về trước thời hạn. Năm 2014, Dũ tiếp tục ăn cơm tù thêm 1 năm về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án xong, Dũ bỏ quê sang Vĩnh Long sống lang thang cùng đám bạn bụi đời và đến ngày 2/6/2015- chỉ 2 tháng sau tái hòa nhập cộng đồng- Dũ lại tái phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”. |
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin