Tài xe ôm đang chống cằm ngồi đợi khách trước khách sạn Rạng Đông, bỗng có một người đàn ông ăn mặc sang trọng từ trong khách sạn bước ra vỗ vai anh:
Tài xe ôm đang chống cằm ngồi đợi khách trước khách sạn Rạng Đông, bỗng có một người đàn ông ăn mặc sang trọng từ trong khách sạn bước ra vỗ vai anh:
- Chở tôi đến Ngân hàng Đ.A ở đường Hùng Vương!
Sau khi xuống xe, người đàn ông ấy dặn:
- Anh đợi tôi 15 phút.
Từ cổng ngân hàng, người đàn ông ấy quay ra thật đúng hẹn. Nhìn cử chỉ và thái độ của ông ấy, Tài nghĩ bụng ông đúng là một đại gia. Về tới khách sạn, ông ta móc tờ bạc 100.000đ đưa cho Tài. Tài loay hoay móc túi lấy tiền thối lại nhưng ông ta khoác tay bảo khỏi. Tài phấn khởi vì đã lâu lắm rồi chưa gặp được một khách sộp như thế.
Như thường ngày, sáng nào Tài cũng đậu xe chờ khách trước khách sạn và ngày nào người đàn ông ấy cũng ngoắt Tài chở đi, nhưng mỗi ngày một địa điểm khác nhau, khi thì ngân hàng, khi thì công ty, xí nghiệp, và mỗi lần như vậy ông đều móc túi đưa cho Tài 100.000đ.
Qua ngày thứ tư, người đàn ông ấy không lên xe mà mời Tài vào quán nước gần đó uống cà phê. Qua vài câu chuyện thân tình, người đàn ông ấy đã kể cho Tài nghe ông là một giám đốc công ty ở miền Trung xuống đây mua đất để xây nhà, dời công ty.
Ông ta còn hứa sau khi công ty hoạt động ông sẽ thu nhận Tài vào làm bảo vệ, lương cao gấp đôi chạy xe ôm. Nghe nói, Tài rất mừng và hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy, coi ông như một người tốt bụng. Thế là sáng nào ông ta cũng mời Tài uống cà phê, có khi ăn sáng, lần nào ông ấy cũng tỏ ra hào phóng, xài tiền không khác gì một đại gia. Không những vậy, ông ta còn tặng cho Tài chiếc điện thoại mà ông đang sử dụng khiến Tài vô cùng biết ơn.
Vài hôm sau, ông ta bảo Tài chở đến một ngôi nhà cao tầng. Ông bảo Tài ngồi chờ, hôm nay có chuyện quan trọng, làm việc hơi lâu. Nửa giờ đồng hồ sau, ông trở ra mời Tài vào quán cà phê. Vừa vào quán, ông đã lên tiếng:
- Tài à! Có chuyện này anh muốn nhờ em. Miếng đất anh đã mua xong với giá 2 tỷ. Hiện anh mang theo không đủ, còn thiếu khoảng 200 triệu. Em có thể chạy cho anh mượn đỡ, nội trong 3 ngày anh sẽ giao cho em 300 triệu. Vì nếu hôm nay anh không giao đủ tiền họ sẽ bán cho người khác.
Số tiền 200 triệu đối với Tài đúng là một con số ngoài sức tưởng tượng, nhưng đây là cơ hội kiếm tiền quá dễ dàng nên Tài đã nặn óc suy nghĩ. Vả lại, vị đại gia này cũng có vẻ thật tình, chắc chắn ông ta sẽ không lật lọng. Nghĩ thế, Tài về bàn với vợ mình.
Thế là hai vợ chồng chạy xuôi chạy ngược vay nóng được 200 triệu mang đến giao cho ông giám đốc. Ông giám đốc mừng rối rít và hẹn Tài sáng mai đến chở ông đi giao tiền.
Sáng hôm sau, Tài đợi hoài mà không thấy ông giám đốc ra xe nên đi thẳng vào phòng tiếp tân. Chị quản lý khách sạn cho biết ông ấy đã trả phòng và rời khách sạn từ 5 giờ sáng. Vừa nghe nói, Tài sinh nghi, mặt mày choáng váng, chân đứng không vững. Khi hỏi ra mới biết, ông ấy không phải là đại gia, cũng không là giám đốc gì cả. Ông ấy chỉ mướn phòng ngủ qua đêm, ban ngày đi đâu chẳng ai biết.
Thì ra ông ta là một tên lừa đảo siêu hạng. Ông ta đã tìm cách lấy lòng tin những đối tượng mà ông ta sắp ra tay bằng những thủ đoạn tinh vi mà không ai ngờ được như giả vờ ngủ khách sạn, giả vờ ghé vào các ngân hàng để đánh lạc hướng Tài. Ông còn là một diễn viên kịch tài tình, lúc làm giám đốc, lúc làm đại gia.
Đợi đến khi nào “khách hàng” lọt vào tròng giống như con mồi hoàn toàn tê liệt ông ta mới giở thủ đoạn nham hiểm nên cho dù người bị hại có đề phòng cũng khó mà né được. Về phía người bị hại là anh Tài lái xe ôm cũng cần rút ra một bài học xương máu. Nếu không tham tiền, có lẽ anh không bị mắc bẫy để rồi cuối cùng phải mắc nợ bỏ nhà ra đi, để lại vợ con nheo nhóc một mình.
TẤN THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin