“Người đồng hành đáng thương”

07:12, 12/12/2014

Trên chuyến xe khách từ TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long, Thanh- sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học cảm thấy vui vì sự có mặt của người mẹ trẻ đang bồng đứa bé ngủ li bì ngồi cạnh bên cửa sổ xe. Ngồi phía ngoài là một người phụ nữ ngủ say như chết với chiếc nón lá úp trên khuôn mặt, thỉnh thoảng lại ngái khò khò.

Trên chuyến xe khách từ TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long, Thanh- sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học cảm thấy vui vì sự có mặt của người mẹ trẻ đang bồng đứa bé ngủ li bì ngồi cạnh bên cửa sổ xe. Ngồi phía ngoài là một người phụ nữ ngủ say như chết với chiếc nón lá úp trên khuôn mặt, thỉnh thoảng lại ngái khò khò.

Qua câu chuyện kể, người “đồng hành” cho biết quê huyện Tam Bình, có chồng người Hàn Quốc và sinh sống xứ người hơn 3 năm nay. Nay gia đình có người thân vừa mới qua đời nên mang con nhỏ về thọ tang, còn anh chồng sẽ đáp máy bay về sau. Thấy bộ dạng sang trọng, ăn nói lưu loát, Thanh nghĩ đây là người may mắn có chồng “ngoại” giàu có.

Suốt chặng đường hàng trăm cây số, hai bên nói chuyện rất rôm rả, thân tình, nhiều lần người phụ nữ ấy mời Thanh uống nước ngọt trong lon do mình mang theo nhưng cô đều từ chối. Một là vì cô ngại, hai là Thanh cảnh giác trước những thông tin bọn xấu thường lân la làm quen và pha sẵn thuốc mê vào các lon nước, bánh ngọt… để dễ ra tay hành động.

Gần đến cầu Mỹ Thuận, đứa bé bỗng khóc thét lên coi vẻ đau đớn lắm. Người mẹ trẻ vội vàng đề nghị: “… Chị làm ơn bồng dùm đứa bé một chút xíu. Tôi soạn đồ pha cho cháu bình sữa, chắc nó đói nên “ quậy” vậy thôi…”.

Không nỡ từ chối, Thanh đưa tay bồng lấy đứa bé. 5 phút sau đứa bé được trả về mẹ nó. Lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên từ người “đồng hành”.

Sau khi nghe điện thoại xong, chị ta cho biết gia đình cho người đón mình tại chân cầu Mỹ Thuận nên sẽ xuống xe dọc đường và không quên chúc Thanh “ thượng lộ bình an”. Lúc này, người đàn bà ngồi ngoài cũng thức giấc và xuống xe cùng lúc với người mẹ trẻ.

Đến bến xe, Thanh mới phát hiện chiếc giỏ xách của mình đã bị rạch một đường khá dài. Số tiền hơn 6 triệu đồng, chiếc điện thoại di động, máy tính bảng đã “không cánh mà bay”.

Lúc này, Thanh mới hiểu mình vừa là nạn nhân của một màn kịch tinh vi. Không lừa Thanh uống nước có pha thuốc gây mê, bọn chúng đã chuyển sang màn kịch thứ 2 là nhờ cô bế hộ đứa bé tội nghiệp. Và chỉ trong vài phút ngắn ngủi tập trung cho đứa trẻ, cô đã bị chúng ra tay rạch giỏ rất gọn gàng, nhanh chóng để lấy đi tài sản.

PHƯƠNG ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh