Bạn của ba!

07:11, 04/11/2014

Vừa hớp ngụm cà phê, anh định nói gì đó với chị chủ quán thì chuông điện thoại trong túi reo lên. Bên kia máy, giọng của một đứa trẻ nói chuyện gì đó. Anh gật gù đáp lại bằng giọng sang sảng:

Vừa hớp ngụm cà phê, anh định nói gì đó với chị chủ quán thì chuông điện thoại trong túi reo lên. Bên kia máy, giọng của một đứa trẻ nói chuyện gì đó. Anh gật gù đáp lại bằng giọng sang sảng:

- Ừ ba biết rồi mà… lát nữa ba sẽ nhờ chú Thành bạn của ba lên lấy máy đem về sửa liền, chịu chưa? Chú Thành là thợ sửa máy vi tính mà! Ừ, nhóc ơi… nhớ lời ba dặn nè. Hôm nay bà nội đi vắng, không có ba mẹ ở nhà, con nhớ không tiếp xúc với người lạ và cũng không mở cửa cho bất cứ ai vào nhà nhé! Ừ, để ba kêu chú Thành lên lấy máy…

Dặn dò con trai xong, anh cúp máy, quay sang chị chủ quán phân trần:

- Thằng cu Bi nhà tôi khoái chơi điện tử lắm, nhưng không hiểu nó bấm thế nào mà cái laptop mới mua hơn chục triệu đồng bữa nay có hình mà mất tiếng. Từ hồi sáng tới giờ, cái mặt nó buồn hiu!

Nói đoạn, anh kêu chủ quán tính tiền cà phê, rồi bước vội ra xe chạy thẳng về hướng chợ.

Ở bàn kế bên, một thanh niên trạc tuổi 30 đang ngồi uống cà phê, cất tiếng hỏi chị chủ quán:

- Chị ơi, có phải anh bạn vừa rồi tên là Long làm thầy giáo không vậy chị?

Chị chủ quán nhìn theo anh Bình rồi khẽ lắc đầu:

- Hổng phải, nó tên Bình bán vàng dưới chợ chớ đâu có làm thầy giáo hồi nào. Nhà nó ở trong hẻm bên kia lộ kìa!

Người thanh niên giả lả:

- Vậy mà mới nhìn thấy ảnh tui tưởng bạn của thằng em trai tôi, giống quá!

Gọi chủ quán tính tiền, song anh ta vẫn tiếp tục ngồi uống cà phê, đốt thêm thuốc, rít mấy hơi liên tục rồi thong thả nhả khói lên trần nhà, đăm chiêu nhìn theo làn khói như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vài phút sau, anh ta biến mất. Chị chủ quán cũng vô tư không hề quan tâm đến người khách vừa rồi. Chị đâu biết gã rắp tâm tung một “mẻ lưới”…

Vừa chạy xe vào đầu hẻm, gã gặp bà cụ đang quét rác trước sân nhà:

- Bà ơi, cho cháu hỏi thăm, nhà anh Bình bán vàng dưới chợ ở đâu vậy bà?

Bà cụ ngừng chổi, hơi nghiêng đầu chỉ tay về phía trước:

- Đó… cái nhà có giàn bông giấy màu tím đó.

Người thanh niên gật đầu cám ơn bà cụ rồi phóng xe chạy thẳng đến căn nhà có giàn hoa giấy màu tím. Nghe có tiếng xe dừng lại trước cổng, người khách lạ chưa kịp hỏi thăm thì cu Bi từ trong nhà chạy ào ra, nó vừa chạy vừa reo lên giọng mừng rỡ:

- Chú ơi, chú có phải là chú Thành bạn của ba con hông?

- Ừ, là chú Thành đây, laptop của con bị hư rồi phải không?

Nghe nói có người quen của ba đến lấy laptop đem đi sửa, cu Bi mừng quá, chạy ào ra mở cửa mà quên mất lời dặn của ba lúc sáng. Đã vậy, thằng bé còn lễ phép mời “chú Thành” vào nhà mà không một chút do dự. Gã thanh niên lạ mặt thong dong vào nhà ôm gọn chiếc laptop trị giá hơn chục triệu đồng ra cửa trước sự hăm hở vui mừng của cu Bi. Trưa hôm đó anh Bình về, chưa kịp mở cổng thì cu Bi chạy ra, miệng líu lo:

- Ba ơi, chú Thành sửa laptop cho con xong rồi chưa ba?

Nghe cu Bi hỏi, anh Bình chưng hửng, mặt biến sắc:

- Chú… chú ghé đây hồi nào?

- Dạ hồi sáng… lấy laptop đi sửa rồi!

Anh Bình biết con mình đã bị kẻ xấu lừa gạt, vì sáng hôm đó qua điện thoại anh chỉ hứa với con cho qua chuyện, chớ thật sự anh đâu có quen với ai tên Thành sửa máy vi tính!

Chuyện không may xảy ra hôm đó, ngẫm lại một phần là do cu Bi không ngoan, bỏ ngoài tai những lời cha mẹ dặn nhưng nếu như anh Bình không lớn tiếng nói cùng chị chủ quán, để lọt tai kẻ xấu thì có lẽ đâu xảy ra cớ sự!

NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh