Hơn 2 tuần trôi qua sau vụ án con giết cha ruột rồi mang xác lên TP Hồ Chí Minh phi tang, người dân ở ấp Long Hiệp (xã Long An- Long Hồ) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đau đớn nhất có lẽ là bà Phan Thị Bé- mẹ của người con giết cha và cũng là vợ của nạn nhân Đặng Văn Rô (65 tuổi).
>> Giết cha rồi mang xác lên tận TP Hồ Chí Minh phi tang
>> Tình tiết mới về vụ án con giết cha ruột phi tang xác ở TP Hồ Chí Minh
Bà Bé đau khổ khi nhắc lại bi kịch gia đình.
Hơn 2 tuần trôi qua sau vụ án con giết cha ruột rồi mang xác lên TP Hồ Chí Minh phi tang, người dân ở ấp Long Hiệp (xã Long An- Long Hồ) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đau đớn nhất có lẽ là bà Phan Thị Bé- mẹ của người con giết cha và cũng là vợ của nạn nhân Đặng Văn Rô (65 tuổi). Những lúc bình tĩnh lại, bà Bé tâm sự về cuộc sống gia đình dẫn đến thảm kịch con giết cha, làm nhiều người không khỏi xót lòng.
Căn nhà nhỏ đơn sơ vốn vắng lặng giờ cho cảm giác lạnh lẽo hơn, bởi chỉ còn có bà Bé ở lo nhang đèn cho người chồng xấu số và thi thoảng mới có đứa con (con riêng của chồng) đến thắp nhang cho cha. Đêm xuống, bốn phía vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng nỉ non khiến cho cảnh vật càng thêm buồn bã. Bà Bé ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Gương mặt bà nhăn nheo, đôi mắt bà thâm quầng do thảm kịch của gia đình mấy ngày qua khiến bà mất ăn mất ngủ.
Bà Bé nhắc lại quá khứ cuộc sống vợ chồng (ông Đặng Văn Rô) với tâm trạng đầy đau khổ: “Ổng (Rô) có đến 2 đời vợ, một người ly hôn, còn bà vợ sau thì chết.
Tôi thấy ổng đàn ông mà nuôi con nên cũng có cảm tình và gá nghĩa với ổng. Về sống chung mới biết tính ổng không lo làm ăn gì hết, lớn tuổi vậy chứ suốt ngày bồ bịch, lăng nhăng xóm giềng chê cười. Có lần tôi tỏ thái độ ghen, bị ổng đánh cho một trận bằng dây xích sắt suýt mất mạng và ổng còn đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Thằng Phương sinh ra và lớn lên cũng chịu thiệt thòi, bất hạnh, đói khổ mà ổng chẳng chút lo. Do gia đình nghèo quá, thằng Phương học không được bao nhiêu, lớn lên chỉ làm mướn, cuộc sống bấp bênh. Thương con, tôi nuốt nước mắt vào lòng cố gắng làm lụng buôn bán mớ rau, con cá nhưng tiền lời không bao nhiêu lo đắp đổi cuộc sống qua ngày. Suốt hơn 30 năm chung sống, tôi chịu biết bao sự hành hạ, tủi nhục của người chồng…
Bà Bé kể lại câu chuyện cuộc sống vợ chồng mà đôi mắt ứa lệ. Bà khóc cho số phận của mình sao mà bạc bẽo quá. Không chịu nổi cảnh chồng vũ phu, bà Bé đành bỏ nhà ra ở ngoài, buôn bán vặt làm kế sinh nhai.
Buôn bán nay đây mai đó không thuận tiện để dẫn con theo cùng nên bà để Phương ở nhà với ông Rô. Phương lớn lên trong cảnh thiếu thốn và thiếu sự quan tâm dạy dỗ của người cha nên tính hay ngỗ nghịch. Cha con luôn sống cảnh bất hòa, không ai quan tâm đến nhau.
Trong tiếng nấc nghẹn, bà Bé kể tiếp: “Một lần đi buôn bán ngang, tôi nhớ con ghé nhà thăm. Ổng (Rô) gặp tôi đòi bán đất chia tiền nhưng không ai đồng ý, bởi tính ổng có tiền bao nhiêu là bao gái hết.
Không bán được đất, ổng hành hạ mẹ con không ai ở trong nhà được. Khi tôi bỏ nhà ra đi, ông ấy còn dẫn mấy con nhỏ tiếp viên về ngủ qua đêm bị con bắt gặp. Và còn rất nhiều chuyện ổng đối xử tệ bạc với 2 mẹ con tôi nữa. Bây giờ ổng chết rồi, nhắc lại chuyện quá khứ không khác nào mình nói xấu vậy…”
Nói về đứa con nghịch tử, bà Bé tỏ ra đau xót: “Cuộc sống nghèo khổ quá không lo gì cho thằng Phương được nhiều. Nó sớm vào đời làm mướn lo bươn chải cuộc sống bản thân và nó 27 tuổi rồi vẫn lui thui một mình, chưa bao giờ nghĩ đến vợ con. Tôi nhắc đến chuyện cưới vợ thì thằng Phương gạt phăng, mắt đượm buồn rồi lảng sang chuyện khác. Có lần nó nói nhà mình nghèo như thế này thì ai dám thương để mà cưới với hỏi”.
Sau cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Bé như vơi bớt nỗi buồn và lấy lại tinh thần tỉnh táo hơn. “Bổn phận làm con nên dù có giận hờn cha mẹ như thế nào đi nữa cũng không được đối xử như vậy. Có lẽ những uất ức bị cha hành hạ, đối xử tệ để trong lòng lâu ngày nên nó bộc phát thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Con giết cha là tội lỗi tày trời, xã hội lên án. Tuy cuộc sống không hạnh phúc, nhưng hơn 30 năm tình nghĩa vợ chồng, tôi vẫn ở đây để lo nhang đèn cho ổng và thăm con”- bà Bé chia sẻ.
Chia tay ra về, chúng tôi cảm thấy xót lòng cho hoàn cảnh của bà Bé. Chồng chết, con bị bắt giam về hành vi giết người, bà phải sống trong nỗi cô đơn tuổi già ở căn nhà trống vắng người thân và không biết có còn đủ sức khỏe đợi đứa con trai duy nhất trở về khi nay bà đã gần 65 tuổi.
Tại cơ quan điều tra, Đặng Hùng Phương khai nhận, do cha là ông Đặng Văn Rô thường xuyên hành hạ, đánh đập mẹ con mình nên ấm ức trong lòng từ lâu. Ngày 4/10/2014, Phương đi nhậu về có cự cãi với cha. Trong lúc nóng giận, Phương đã dùng cây đánh vào đầu và lấy dây siết cổ ông Rô đến chết. Sau khi gây án, sợ bị bắt phải ngồi tù, Phương bỏ xác ông Rô vào giỏ xách (giỏ đựng mền) rồi đón xe lên TP Hồ Chí Minh lúc 10 giờ đêm để phi tang và sáng hôm sau người dân phát hiện xác ông Rô đã trình báo Công an TP Hồ Chí Minh. |
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin