Chị Ba bán vé số, ngụ ở cù lao Mây (xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn), sau một buổi sáng cầm xấp vé số đi rã cặp chân quanh nội ô thị trấn Trà Ôn mời mọc mới bán được gần 100 tờ vé số. Gần đứng bóng mặt trời, chị ghé quán uống ly cà phê đá, ăn ổ bánh mì thịt nghỉ ngơi chốc lát tiếp tục đi bán nốt số vé còn lại. Vừa lúc đó có một phụ nữ ăn mặc lịch sự từ trên xe gắn máy bước vào quán
Chị Ba bán vé số, ngụ ở cù lao Mây (xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn), sau một buổi sáng cầm xấp vé số đi rã cặp chân quanh nội ô thị trấn Trà Ôn mời mọc mới bán được gần 100 tờ vé số. Gần đứng bóng mặt trời, chị ghé quán uống ly cà phê đá, ăn ổ bánh mì thịt nghỉ ngơi chốc lát tiếp tục đi bán nốt số vé còn lại.
Vừa lúc đó có một phụ nữ ăn mặc lịch sự từ trên xe gắn máy bước vào quán kéo ghế ngồi chung bàn với chị Ba và cũng kêu ly cà phê đá để uống.
Hớp xong vài ngụm cà phê, chị nọ lấy xấp vé số lựa mua 5 vé và lấy tiền ra trả chị Ba rồi lên tiếng: “Lúc này vé số bán chạy không chị?” Chị Ba vui vẻ trả lời: “Mấy ngày tết bán được lắm, còn bây giờ giảm nhiều, ngày hơn 150 vé là cao”.
Chị nọ cười khen chị Ba: “Vậy là chị bán giỏi đó, chớ có người bán đâu được vậy, chắc nhờ mối quen chớ gì?” Chị Ba gật đầu đáp: “Tui bán gần 10 năm rồi nên có mối ruột mỗi ngày”. Chị nọ vừa quậy ly cà phê vừa nói: “Trời hôm nay nắng khá gắt, ngồi uống ly cà phê cũng đỡ khát. Sẵn ở đây tôi có mấy chục chai dầu gió xanh của nhỏ cháu ở Mỹ về nhờ tôi ra chợ bán nhưng ngặt nỗi không biết chỗ nào, chị biết chỉ cho?”
Nói dứt lời, chị nọ lấy từ trong túi xách ra mấy chai dầu gió xanh để lên bàn. Chị Ba nhìn rồi bảo chị phụ nữ “đem lại tiệm thuốc tây trong chợ bán, chắc được”. Chị nọ lắc đầu nói: “Mắc công lắm, đợi họ mua cũng trầy trật mà còn chê bai nữa. Hay là chị lấy đi tôi để rẻ, chị đem về nhà chia lại cho lối xóm cũng có lời. Dầu này nhỏ cháu ở Mỹ khi ghé sân bay Singapore mua nên đảm bảo chất lượng. Ở nông thôn mình, bà con thích lắm”.
Chị Ba cho biết mình cũng thích xài dầu này, lúc nào cũng để bên mình ngừa gió mưa trở trời. Chị nọ lấy ra thêm mấy chai nữa, rồi mở ra một chai đưa cho chị Ba bảo xức thử. Sau khi xức thử, chị Ba gật gù, vì giống mùi dầu gió xanh mà chị quen xài.
Chị nọ nói: “Phải đúng mùi dầu gió xanh chính hiệu không? Bây giờ giá ngoài chợ khoảng 100 ngàn đồng một chai. Nếu chị lấy hết, tôi để mỗi chai 50 ngàn đồng thôi, về nhà bán cho lối xóm 70- 80 ngàn, chị cũng kiếm một chai 20- 30 ngàn đồng”.
Chị Ba suy nghĩ “sẵn đi bán vé số, mình lấy mấy chai dầu này bán cho bà con ở quê nhà cũng tiện”, nên hỏi chị ta có bao nhiêu chai. Chị nọ lấy ra để trên bàn tất cả 30 chai. Chị Ba hỏi vặn sao không có hộp. Chị nọ cười nói: “Dầu mang vào sân bay, hộp phải xé ra để kiểm thì làm gì còn hộp?”
Chị nọ nói tiếp: “Chị lấy hết, tôi tặng chị chai dầu mới khui để chị xài chơi”. Chị Ba cầm mấy chai dầu lên coi lại thấy không có gì nghi ngờ nên đồng ý mua hết và lấy 1,5 triệu đồng ra trả. Chị nọ lấy ra một bọc ny lông mới tinh, đưa cho chị Ba bỏ mấy chai dầu vào. Chị nọ kiếu từ, trước khi đi còn trả tiền ly cà phê đá cho chị Ba rồi ra xe nổ máy chạy.
Chiều, sau khi lại đại lý lấy vé số ngày mai, chị Ba xuống phà, gặp mấy người quen cùng xóm, khoe mình mới mua được mấy chai dầu gió xanh Mỹ. Chị lấy ra chai dầu cho xức thử, ai cũng khen mùi thơm dễ chịu, rồi chị lấy ra mấy chai dầu khác đưa ra để gợi ý bán giá 70 ngàn đồng một chai. Họ đồng ý mua với điều kiện “cho mở nắp xức thử, thiệt mới mua”.
Chị Ba lúc đầu còn chần chừ nhưng nghĩ “vàng thiệt đâu sợ lửa” nên đồng ý. Nhưng khi xức thử, ai cũng “tá hỏa” vì cái mùi khiến lợm giọng, khác với mùi chai dầu chị Ba đưa xức trước. Họ lên tiếng: “Dầu dỏm rồi chị Ba ơi!”
Chị Ba bàng hoàng lấy ra mấy chai khác tự mình thử và thốt lên: “Đúng là cái mùi trời ơi ”. Chị Ba đổ trong bọc ra mấy chai dầu lăn lóc trên sàn phà, làm ai cũng cười thầm chị ham của rẻ mà mua. Còn chị Ba tự trách mình cả tin lời ngon ngọt của kẻ lường gạt, nhưng cũng an ủi còn một chai dầu gió xanh “hàng mẫu” thứ thiệt mà chị nọ khuyến mãi cho mình.
TRÚC ĐÀO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin