Chuyện xảy ra tại nhà chị Hai trên QL53 thuộc (đoạn Phường 8- TP Vĩnh Long).
Chuyện xảy ra tại nhà chị Hai trên QL53 thuộc (đoạn Phường 8- TP Vĩnh Long).
Khoảng 10 giờ, ngày 8/1/2014, có 2 người vận đồ nhà sư đi môtô (một người khoảng 30 tuổi, một người khoảng 13 tuổi) dừng xe trước nhà chị Hai. “Sư” lớn tuổi xuống xe đi vào nhà chị Hai. Chị Hai hỏi: “Có chuyện gì không thầy?” “Sư” nói “thầy có chút chuyện”, rồi đưa cuốn sổ chị Hai kêu ghi họ, tên, tuổi cả gia đình vào sổ.
Chị Hai mời thầy ngồi. “Sư” hỏi: “Chồng cô tuổi gì?” Chị Hai: “Dạ, tuổi Dậu”. “Sư”: “Tuổi Dậu năm nay xui lắm. Cô phải thỉnh lộc cho nhiều để tai qua nạn khỏi... Cô muốn thỉnh lộc không?” Chị Hai: “Thỉnh lộc là sao vậy thầy?” “Sư”: “Thỉnh lộc là cầu cho gia đình mạnh khỏe, bình an, làm ăn phát tài, phát lộc...Thỉnh lộc có nhiều mức: 19, 29, 39, 79,… cô muốn thỉnh mức nào tùy ý”.
Chị Hai: “Vậy thầy cho con thỉnh mức 19 đi”. “Sư” bước ra cửa kêu chú tiểu đem vô 2 hộp nhang và nói: “Đây là lộc của cô”.
Chị Hai: “Bao nhiêu tiền vậy thầy?” “Sư” không nói mà lấy ngón tay chỉ vào phía trên hộp. Chị Hai nhìn thấy số 30.000đ. Vì “sư” đưa 2 hộp nhang nên chị vào trong lấy ra 60.000đ. “Sư” nói: “Mô phật, 1 hộp này có 10 hộp nhỏ bên trong”. Chị Hai giật mình vì chưa bao giờ mua nhang nhiều tiền như thế, nhưng vẫn bước vào trong lấy 600.000đ đưa sư.
Lấy tiền xong, “sư” lại đưa 2 thẻ màu vàng ngang cỡ 3 phân, dài 5 phân, một mặt có chữ tàu, một mặt hình phật bà, được bọc trong bao nilon.
“Sư” hỏi: “Cô muốn thỉnh lộc này không, cất trong bóp sẽ làm ăn phát đạt. Chị Hai: “Dạ có”; rồi đưa tay định lấy nhưng “sư” nói: “Cô lấy cái bóp ra đây rồi thầy bỏ vô cho”. Chị Hai vô trong lấy cái bóp mở ra, “sư” nhìn rồi để thẻ vô bóp (vì trong bóp không có gì).
“Sư” lại nói: “Thẻ này là của chồng cô, kêu chồng ra đây”. Chị Hai: “Anh ơi, ra thầy kêu nè”. Anh Hai bước ra thì “sư” nói: “Đây là lộc của chú”. Anh Hai đưa tay định lấy thì “sư” nói: “Chú vô lấy bóp đem ra đây thầy bỏ vô bóp cho”.
Anh Hai đi vô trong lấy cái bóp, rồi “sư” cầm luôn cái bóp mở từng ngăn, lấy ngón tay đẩy các giấy tờ bên trong bóp. Thấy có thẻ giống như thế, “sư” hỏi: “Có thỉnh lộc rồi hả?” Anh Hai nói: “Dạ thỉnh cái này lâu lắm rồi”. Có lẽ vì trong bóp chỉ là giấy tờ nên sư bỏ thẻ vô rồi ra xe đi.
Chị Hai khi này mới ngạc nhiên: “Ủa sao hồi nãy tự nhiên em mua nhang nhiều dữ vậy? Em may khẩu trang tới gần nửa tháng mới mua được có bao nhiêu nhang vầy. Cũng may mà em thỉnh lộc mức thấp nhất, vậy mà đến 600.000đ”.
Rồi chị lấy 1 hộp nhang nhỏ mở ra đếm, thấy có 50 cây nhang và cũng chẳng thơm gì mấy. Còn anh Hai không khỏi giật mình: “May mà cái bóp của anh hổng có tiền, nếu có tiền hổng biết sao nữa”.
Nghe tin mẹ chị Hai tới hỏi thăm, chị Hai kể lại câu chuyện và buông một câu như trách mình vì lờ mờ đoán ra mình bị lừa chứ anh ta chả phải sư, thầy gì đâu: “Con hổng biết sao mà lúc đó nghe lời ổng dữ vậy nữa. “Anh sư” còn trẻ đẹp trai mà sao đi làm chuyện kỳ cục vậy không biết”.
MAI XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin