Đường về quê thăm vợ con thêm xa

06:12, 18/12/2013

Gia đình nghèo, vợ bệnh, con đau, Huỳnh Văn Khanh (SN 1986) về quê mượn tiền người thân lo chạy chữa. Thế nhưng về quê, Khanh lại đắm chìm trong tửu sắc quên đi vợ con ở nhà mỏi mòn trông chờ. Khi tỉnh cơn mê, không còn tiền, Khanh sa vào con đường trộm cắp và Khanh bị bắt khiến con đường về thăm vợ, con thêm xa hơn.


Huỳnh Văn Khanh.

Gia đình nghèo, vợ bệnh, con đau, Huỳnh Văn Khanh (SN 1986) về quê mượn tiền người thân lo chạy chữa. Thế nhưng về quê, Khanh lại đắm chìm trong tửu sắc quên đi vợ con ở nhà mỏi mòn trông chờ. Khi tỉnh cơn mê, không còn tiền, Khanh sa vào con đường trộm cắp và Khanh bị bắt khiến con đường về thăm vợ, con thêm xa hơn.

Hôm ra tòa, Khanh xuống xe tù rồi lầm lũi đi thẳng vào phòng xử án. Khanh đưa mắt nhìn quanh phòng xét xử, nhưng không thấy có người thân đến tham dự. Khanh lấy tay vuốt mặt, đôi mắt rưng rưng, có lẽ vì tủi thân.

Khanh tự an ủi: “Nhà nghèo, vợ con bệnh đau không đến tòa được”. Khanh quê ở xã Hòa Phú (Long Hồ) có vợ ở Bình Phước và lập nghiệp ở quê vợ luôn. 2 bên cha mẹ cũng thuộc diện nghèo khó nên cũng không giúp được gì nhiều, 2 vợ chồng làm thuê sống đắp đổi qua ngày. Cuộc sống gia đình chật vật, vợ bệnh, con đau, không tiền chạy chữa…

HĐXX thẩm vấn: Hoàn cảnh khó khăn, sao bị cáo còn nhậu có tiếp viên phục vụ?

Có lẽ vì xấu hổ hay ân hận, bị cáo cúi mặt: “Dạ, tại bị cáo “buồn” cho hoàn cảnh gia đình và muốn có tiền về thăm vợ con”. Lý lẽ này không thuyết phục được HĐXX. “Bởi đâu phải buồn là nhậu hay không tiền thì đi trộm cắp, mà do bị cáo lười lao động, không biết nghĩ đến gia đình vợ con ngày đêm trông chờ”- HĐXX giải thích thêm.

Khanh kể lại vụ việc trong sự hối hận: Đến ngày về nhưng trong người chỉ ít tiền không đủ chạy chữa bệnh cho vợ con nên càng buồn. Ngày 5/10/2013, Khanh cùng với mấy người bạn ở quê lai rai.

Tàn cuộc nhậu nhưng sầu chưa vơi, Khanh lang thang trên đường được một bác tài xế xe ôm giới thiệu đến quán nhậu đồng quê (xã Tân Hạnh- Long Hồ) có em út tâm sự. Khanh nhờ bác tài xế đưa đến quán gọi cái lẩu, 1 chai rượu chuối hột ngồi một mình nhâm nhi.

Nhậu một mình thấy vô vị, Khanh gọi thêm tiếp viên K. bầu bạn. 2 người “đánh cờ tướng” hết 2 chai rượu chuối hột, người lâng lâng quên hết chuyện gia đình.

Trời tối, Khanh tỏ vẻ hào phóng mời K. đi uống cà phê tâm sự tiếp. K. chạy xe gắn máy chở Khanh đến quán nước giải khát gần đó. Khanh gọi ly cà phê đá và K. gọi chai Sting uống rồi nằm vắt vẻo trên chiếc võng cho khỏe lại rồi về.

Tuy nhiên, K. thấm rượu rồi ngủ thiếp. Khanh thấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của K. và lúc này thì Khanh sực nhớ lại vợ con ở nhà đang mong có tiền về chữa bệnh nên lén lấy chìa khóa và nổ xe chuồn nhanh khỏi quán.

Khi K. tỉnh giấc nhìn quanh thì người bạn mới quen không còn, ngó ra bên ngoài chiếc xe cũng biến mất. K. hốt hoảng đến trình báo Công an xã Tân Hạnh. May mắn cho K. là sáng hôm sau Công an huyện Long Hồ điện thoại báo ra nhìn nhận lại xe.

Khanh khai: Sau khi lấy xe của chị K. chạy qua cầu Mỹ Thuận thì dừng lại mở cốp, thấy có 2,5 triệu đồng nên lấy bỏ vào túi quần. Dự định chạy xe về Bình Phước thăm vợ con, song đến Tiền Giang thì bị công an bắt.

Chị K. cũng không yêu cầu bồi thường gì và coi đây là bài học trong việc dễ dãi ăn nhậu để bị lợi dụng. Còn bị cáo Khanh xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về lo cho vợ con. Lúc nghị án, bị cáo Khanh ngồi buồn hiu, đôi mắt đỏ hoe không biết nhớ thương vợ con ở nhà hay vì ăn năn việc mình làm?

Khanh nói trong hối hận: “Mình phạm tội thì pháp luật xử lý. Bây giờ vợ con ở nhà chắc khổ lắm, bệnh tình không biết ra sao? Nghĩ đến gia đình cảm thấy mình là người chồng, người cha vô trách nhiệm quá. Mình mong tòa xét hoàn cảnh, xử nhẹ ngày nào thì mừng ngày đó để sớm về làm lại từ đầu…”

HĐXX của TAND huyện Long Hồ phạt bị cáo Khanh 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án tuy không nặng lắm nhưng đối với Khanh đường về thăm vợ con thêm xa hơn. Chí thú làm ăn lương thiện, sống lành mạnh; đừng để sa ngã vào con đường tệ nạn xã hội mà tan nhà nát cửa, thêm tù tội có hối hận cũng đã muộn.

Lúc nghị án, bị cáo trải lòng mình trong sự hối hận: Cuộc sống vốn đã khó khăn, vợ bệnh con đau (đứa lớn mới 3 tuổi và đứa kế 1 tuổi). Mình là trụ cột trong gia đình, nhưng từ khi bị bắt tạm giam, vợ con lâm vào cảnh khốn cùng. Vợ không tiền thăm nuôi, không đến dự tòa mình cũng không trách. Mình cố gắng chấp hành án tốt để sớm về, mong vợ con tha thứ làm lại từ đầu…

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh