Tuần qua, tôi đang ngồi uống cà phê buổi trưa ở một quán nước nhỏ gần chợ Vũng Liêm. Đang nhâm nhi cà phê trong quán thì tôi thấy có vị khách lạ tuổi trung niên mặc bộ quân phục của bộ đội, bên ngoài mặc áo khoác, mặt đeo khẩu trang, ghé vào uống cà phê. Người đàn ông (tạm gọi tên H.) này ngồi hàng ghế trước, tôi ngồi ở phía sau nên quan sát rất kỹ.
Tuần qua, tôi đang ngồi uống cà phê buổi trưa ở một quán nước nhỏ gần chợ Vũng Liêm. Đang nhâm nhi cà phê trong quán thì tôi thấy có vị khách lạ tuổi trung niên mặc bộ quân phục của bộ đội, bên ngoài mặc áo khoác, mặt đeo khẩu trang, ghé vào uống cà phê. Người đàn ông (tạm gọi tên H.) này ngồi hàng ghế trước, tôi ngồi ở phía sau nên quan sát rất kỹ.
Khoảng 10 phút sau, có một phụ nữ đi xe ôm ghé vào quán nước. Người phụ nữ này tên là Thủy (tên đã đổi) ở một xã thuộc Vũng Liêm. Chị bước xuống xe đi tới chỗ ông H.: “Ông trả tiền cho tôi ngay, nếu không tôi lấy xe gắn máy”.
Theo tôi tìm hiểu, chị Thủy có đứa con trai năm nay thi đại học nhưng không đậu. Chị Thủy hoang mang không biết con mình vào học trường nào thì người bạn ở xóm giới thiệu gặp H. H. xưng là “sĩ quan” trong quân đội có khả năng lo cho những học sinh thi rớt vào các trường đại học, đặc biệt là Trường Đại học Y dược Cần Thơ (?), nhưng mức phí để “chạy chọt” là 7.000.000đ.
Chị Thủy về nhà bàn với chồng và thống nhất bán tháo một con bò đã nuôi gần một năm nay để lo cho con học. Bán bò được 9.000.000đ, chị Thủy đưa cho H. 7.000.000đ. H. cho số điện thoại và hứa hẹn một tháng sau sẽ đưa con chị vào học.
Vì thấy mác bên ngoài của H. rất đáng tin cậy lại mặc trang phục sĩ quan, cộng thêm việc có quen người bạn ở gần nhà nên chị Thủy an tâm (sau này chị Thủy mới biết người bạn ở xóm cũng tình cờ quen trên xe buýt qua Cần Thơ).
Sau khi đưa tiền, chị Thủy chờ đúng một tháng mà không thấy H. báo tin. Chờ thêm nửa tháng nữa cũng không thấy giấy báo nhập học, nóng lòng chị Thủy gọi điện thoại liên tục thì H. đã thay sim. Đến đây chị mới biết mình bị lừa...
Tình cờ hôm rồi chị đi chợ Vũng Liêm thấy dáng người quen quen và ghé vào nhận diện thì đúng là tên H. Tên H. móc trong cặp táp ra và đưa trả cho chị Thủy đủ số tiền 7.000.000đ, sau đó nhanh chân lên xe nổ máy chạy đi mất dạng trong sự ngỡ ngàng của tôi và những người ngồi trong quán cà phê.
Sự việc nêu trên cho ta thấy chị Thủy cũng còn may mắn nhận lại tiền và chắc chắn tên H. này không chỉ lừa một mình chị Thủy. Biết đâu H. đang đi “thực hiện” thêm vài phi vụ nữa nhưng gặp lại chị Thủy nên vỡ kế hoạch. Nếu ai gặp trường hợp tương tự thì báo ngay cho công an nơi gần nhất để vạch trần thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm này.
CƯƠNG QUYỀN (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin