Quen biết, nói chuyện với nhau chỉ vài lần trên điện thoại, Huỳnh Văn Nghiệp Em (SN 1989, ngụ xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) và em N.T.T.T. (SN 1997- Trà Vinh) nảy sinh tình cảm và gây ra hậu quả buồn.
Quen biết, nói chuyện với nhau chỉ vài lần trên điện thoại, Huỳnh Văn Nghiệp Em (SN 1989, ngụ xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) và em N.T.T.T. (SN 1997- Trà Vinh) nảy sinh tình cảm và gây ra hậu quả buồn.
Chỉ lần đầu gặp nhau, 2 người đã vượt qua giới hạn của tình yêu, lúc T. mới qua tuổi 14. Sau này, 2 người còn đến sống chung với nhau như vợ chồng, bất chấp gia đình, chính quyền địa phương ngăn cản. Kết quả, Em và T. có với nhau một bé gái. Lúc đứa con ra đời cũng là lúc Em bị công an bắt giữ vì hành vi “Giao cấu với trẻ em”.
Ngày tòa xét xử vụ án, bị hại T. vừa bước qua tuổi 16 được vài tháng. Bà mẹ trẻ vẫn còn hồn nhiên như bao thiếu nữ ở quê. Còn bị cáo Em đứng trước vành móng ngựa không khỏi run sợ, lo lắng. Em hay quay xuống nhìn người vợ bé nhỏ và đứa con gái bấy lâu không gặp.
Cuộc tình của Em- T. khá hi hữu. Khoảng tháng 3/2011, Em được người bạn “tặng” số điện thoại của T. để liên hệ làm quen. Em điện thoại liên lạc với ý định chọc ghẹo nhau cho vui đời, nhưng không ngờ họ lại… yêu nhau. Khoảng 3 tháng sau, Em hẹn gặp T. nhưng T. thì muốn về nhà người yêu cho biết. Thế là Em đưa T. về giới thiệu gia đình.
Khi đến nhà người yêu, T. lại “quên” mất đường về, ở lại sống chung với gia đình Em. Sau nhiều ngày con bỏ nhà đi không về, ông Nguyễn Văn Chánh (cha của T.) tìm đến nhà của Em. Khi ông đến nơi thì T. tránh mặt nên ông Chánh đến Công an xã Trung Ngãi trình báo về đứa con gái tuổi vị thành niên theo Em sống như vợ chồng.
Sau này, chính quyền địa phương, Công an xã Trung Ngãi có đến nhà Em phân tích phải trái trong mối quan hệ tình cảm của Em và T. rằng: T. còn ở tuổi vị thành niên, tâm sinh lý chưa ổn định và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, Em vẫn bất chấp, cho rằng tình cảm riêng tư của mình không cần chính quyền địa phương lo. Sau đó, Em đưa người yêu thuê nhà trọ ở.
Trong thời gian T. bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi tình yêu, có một lần ông Chánh tìm gặp con và đưa con về nhà. Nhưng sau đó, T. cũng lén lút cha mẹ bỏ nhà sống như vợ chồng với Em. Tuy biết T. còn tuổi vị thành niên, pháp luật nghiêm cấm cưới xin, nhưng bà Lê Thị Út (mẹ của Em) cũng tìm cách tác hợp cho 2 đứa.
Bước đầu ông Chánh phản đối, nhưng thấy ngăn cấm không được tình yêu của con, cuối cùng cũng chấp nhận. Ông Chánh chọn ngày giỗ cúng ông bà của gia đình có đầy đủ mặt họ hàng tổ chức buổi ra mắt 2 gia đình, chấp nhận Em là rể.
Năm tháng trôi qua, cuộc tình giữa Em- T. cũng đơm bông kết trái, T. sinh một bé gái xinh xắn. Tuy nhiên, Em bị bắt sau đó vì tội “Giao cấu với trẻ em”.
Ngày ra tòa, cũng thật trớ trêu là trước đây ông Chánh đứng ra tác hợp cho con với bị cáo Em thì nay đề nghị Em phải bồi thường tiền danh dự, nhân phẩm cho T. là 20 triệu đồng và không một lời xin HĐXX giảm án cho người con rể.
Trước tòa, Em chấp nhận lời yêu cầu của nhạc gia nhưng bà Út (mẹ của Em) tỏ ra không hài lòng với đề nghị của sui gia. Bởi, sống bằng nghề nông, con là trụ cột gia đình, đi tù rồi lấy tiền đâu mà bồi thường cho con dâu.
Huỳnh Văn Nghiệp Em bị TAND huyện Vũng Liêm kết án 4 năm tù về tội “Giao cấu trẻ em”. Một bản án nghiêm khắc, bài học đắt giá cho Em và những ai bất chấp luật pháp có những hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.
Phiên tòa kết thúc, Em lên xe tù về trại giam, T. nhìn theo rơm rớm nước mắt. Nhiều người nhìn tình cảnh của Em- T. tỏ vẻ cảm thông, nhưng cũng thấy đáng trách. Phải chi 2 người chấp hành tốt pháp luật và biết kiềm chế thì đâu có tình cảnh chồng xa vợ, đứa con mới hơn 1 tuổi thiếu sự chăm sóc, tình thương của người cha...
HOÀI PHONG- TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin