D. điều khiển xe gắn máy chở K. ngồi sau, đến ấp Tân Xuân (xã Tân Ngãi), K. phát hiện anh Lê Văn Trọng vừa điều khiển xe đạp, vừa nghe điện thoại liền nảy sinh ý định giật điện thoại nên rủ Duy cùng thực hiện.
Trước tòa, các bậc cha mẹ có con chưa thành niên phạm tội đều có chung cảm xúc vằn vặt, khổ đau vì đã để con sa chân vào con đường sai trái.
Khoảng 21 giờ ngày 23/12/2012, sau khi uống rượu xong, vì không dám về nhà nên P.H.A.D (SN 1996- ngụ hẻm Cây Khế, Phường 2- TP Vĩnh Long) rủ bạn là N.T.K (SN 1996- ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hòa) đến nhà anh Nguyễn Thành Công ở xã Hòa Hưng (Cái Bè- Tiền Giang) ngủ nhờ.
D. điều khiển xe gắn máy chở K. ngồi sau, đến ấp Tân Xuân (xã Tân Ngãi), K. phát hiện anh Lê Văn Trọng vừa điều khiển xe đạp, vừa nghe điện thoại liền nảy sinh ý định giật điện thoại nên rủ Duy cùng thực hiện.
D. đồng ý liền điều khiển xe áp sát vào xe đạp của anh Trọng cho K. giật điện thoại rồi tăng ga chở K. đến nhà anh Công ngủ. Hôm sau, cả 2 quay về TP Vĩnh Long. D. mang điện thoại đến bán cho một cửa hàng trên đường Phó Cơ Điều được 800.000đ. D. chia K. 600.000đ, còn 200.000đ giữ lại tiêu xài.
Sau khi bị giật mất điện thoại, anh Trọng đến cơ quan công an trình báo sự việc và cung cấp biển số xe do D. và K. sử dụng làm phương tiện phạm tội. Qua đó, cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã làm rõ và đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của D. và K. nên đã khởi tố vụ án.
Do lúc phạm tội, D. và K. còn ở tuổi vị thành niên nên khi TAND TP Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử, cha mẹ các em được triệu tập đến tòa với tư cách người giám hộ cho bị cáo.
Anh N.T.H (cha K.) cho biết: “Lúc phạm tội, K. đang học lớp 10. Do trường ở xa nhà nên gia đình thường đưa xe cho K. đi học. Tối hôm xảy ra sự việc, K. hỏi mượn xe đi chơi, không ngờ lại đi giật điện thoại”.
Anh P.M.T (cha D.) thì rầu rầu, bảo: “Học tới lớp 9, D. không chịu đi học nữa nên ở nhà chờ tìm việc làm. Mỗi ngày, vợ chồng tôi cho nó 15.000đ tiêu xài, đâu để thiếu thốn vậy mà nó lại nghe theo bạn bè làm chuyện phạm pháp”.
Trước tòa, 2 anh H. và T. đều thừa nhận “sai trái của con có một phần trách nhiệm của gia đình, vì mãi lo làm ăn nên lơ là trong việc quản lý, dạy dỗ con”.
Khi HĐXX tuyên án sơ thẩm phạt D. và K. mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cướp giật tài sản”, cả 2 anh đều nghẹn ngào nhìn con với vẻ xót xa.
Hầu hết các bậc cha mẹ có con chưa thành niên phạm tội khi ra tòa đều có chung tâm trạng như thế. Vì cuộc sống khó khăn nên phần lớn những gia đình này đều dành thời gian cho việc mưu sinh, ít quan tâm đến con cái.
Một số cha mẹ chia tay, con cái phó thác cho ông bà, cô chú,… chăm sóc nên không phát hiện con mình đang giao du với bạn xấu, thường xuyên tụ tập ăn nhậu rồi rủ nhau làm chuyện phạm pháp.
Điển hình vụ 4 trẻ vị thành niên ở ấp Tân Quới Đông (xã Trường An- TP Vĩnh Long) sau khi uống rượu đã dùng dao chém anh thợ sửa xe ở Phường 8 trọng thương chỉ vì nghi ngờ anh này báo công an việc cả nhóm dùng hung khí tìm một học sinh cấp 3 để thanh toán.
Mặc dù lúc phạm tội, các em đều chưa đủ 18 tuổi nhưng do đây là vụ án có tính chất nguy hiểm nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với N.N.Kh, B.V.N, N.T.C. Riêng D.M.T chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra giao chính quyền địa phương quản lý giáo dục theo Nghị định 163/CP của Chính phủ.
Hôm TAND TP Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử, cha bị cáo Kh. đến dự đã khóc ròng. HĐXX phải nhiều lần trấn an, ông mới trình bày được: “Chiều bữa đó Kh. đi uống cà phê với bạn gây ra chuyện rồi bỏ nhà trốn biệt. Cả 10 ngày sau, gia đình mới hay. Tại tôi dạy con không nghiêm, giờ hậu quả tôi chịu hết. Chỉ mong sau lần này, con thấy sai sửa thành người tốt”.
Cha bị cáo C. với vẻ khắc khổ cũng không nén được xúc động khi trả lời HĐXX về khoản bồi thường thiệt hại cho bị hại: “Nhà nghèo nên sáng sớm là tui đi đội cát mướn, tối mịt mới về tới nhà, đâu có thời gian xem con làm gì, chơi với ai. Hỏi nó nói sao thì nghe vậy. “Con dại, cái mang”, giờ tôi đồng ý bồi thường cho bị hại nhưng 5 triệu đồng nhiều quá, gửi một lần tôi không có khả năng, xin tòa cho đưa trước một ít, vợ chồng tôi làm mướn “mót mót” có đủ sẽ đưa thêm”.
Không chỉ kiếm tiền để khắc phục hậu quả do con gây ra mà những gia đình có con phạm tội nêu trên còn canh cánh nỗi lo cùng với gánh nặng “cơm áo gạo tiền”, họ không biết phải làm gì để con tránh xa con đường cũ.
Do đó, sự hỗ trợ của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc giúp trẻ vị thành niên phạm tội hòa nhập với cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt là điều rất cần thiết.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin