Muôn nẻo đường... ăn nhậu

10:12, 26/12/2012

Chuyện nhậu nhẹt xã giao với bạn bè trở thành thói quen của một bộ phận phái mạnh. Nhưng “tằn tằn” tăng 2, tăng 3 là các chiến hữu muốn “đổi không khí”: uống bia có em út khui, khi mệt có người lau mặt và xa hơn nữa là mát xa, “mát gần” mà quên mất những đồng tiền làm cực khổ mới có.

Chuyện nhậu nhẹt xã giao với bạn bè trở thành thói quen của một bộ phận phái mạnh. Nhưng “tằn tằn” tăng 2, tăng 3 là các chiến hữu muốn “đổi không khí”: uống bia có em út khui, khi mệt có người lau mặt và xa hơn nữa là mát xa, “mát gần” mà quên mất những đồng tiền làm cực khổ mới có.

Kỳ 1: Bia rượu ôm trên từng... cây số

Trước đây, ở phố thị mới có quán bia hay rượu đế biến tướng có em út gác tay, tâm sự. Còn giờ đây, loại tệ nạn này có mặt “trên từng cây số”. Các quán bia, rượu đế ôm trá hình mọc lên như nấm sau mưa và hoạt động khá công khai.

Bia ôm trá hình

Biết tôi đang có ý định thâm nhập viết bài về “tệ nạn” xã hội ở các quán bia rượu ôm, sau tiệc nhậu tại gia, Tùng- một thương gia, giao tiếp rộng, ăn nhậu sành điệu, quán xá nào cũng biết- đề xuất tăng 2 để “đổi không khí”. Tùng nói: “Phải có em út khui, rót bia nhé, để thôi nói nhà báo chưa tin”. Sau tiệc nhậu, ai cũng sần sần, cao hứng nên đều… “ô kê” ngay. Điểm đầu tiên chúng tôi đến là karaoke gia đình ở nội thành. Khách ra vào nườm nượp. Chúng tôi hơi bỡ ngỡ vì không phải là quán bia như đã định trước đó. Tùng trấn an “cứ vào đi rồi biết, ai hát cứ hát, uống bia cứ uống và ai ôm cứ ôm…”. Căn phòng rộng, 2 tivi mặt phẳng siêu mỏng gắn trên 2 tường, nhìn trước sau gì hát cũng được, máy lạnh đèn màu quay quay, không quen thấy chóng mặt. Phục vụ mang vào 1 dĩa trái cây và két Heineken.


Tiếp viên và khách “vui vẻ” không biết đâu là điểm dừng.


Tùng nói “kiếm vài em vào khui bia cho vui”. Anh ta ra ngoài không quá 10 phút thì 4 “chân dài” đẩy cửa vào, miệng cười tươi như hoa, lịch sự “em ngồi chung với các anh nhe”. Khi khách đồng ý, các em sà vào ngồi xen kẽ. Em nào cũng xinh như mộng, ăn mặc mát mẻ, miệng nói ngọt như mía lùi làm ngây ngất các “anh Hai Lúa” chúng tôi. Không khí trong phòng bắt đầu sôi động với những bản nhạc trẻ do các em hát và hát rất… gợi cảm. Hết bài hát, vừa khui bia mời khách các em vừa uống bia như… nước suối. Cô ngồi kế bên cho biết “một đêm có thể phục vụ khách cả chục lần, uống bia riết rồi cũng quen”. Tùng không uống bia cũng chẳng hát hò, cứ quấn quýt một cô bé không rời tay...

Kết thúc cuộc vui hơn 1 tiếng, phiếu ghi gần 600 ngàn đồng tiền giờ, bia, dĩa trái cây; còn tiền boa các em “ăn cháo khuya” mỗi em 200 ngàn đồng. Vậy là đứt ngót gần “1,5 chai” (1,5 triệu đồng). Rời quán, Tùng tỏ vẻ sành điệu mà cũng là ngầm nói với tôi: “Karaoke là chuyện của chủ, vào trong uống bia có em út là chuyện của khách. Bởi khi có công an kiểm tra thì các em trở thành “gia đình mình” liền, chủ quán đâu có liên can gì. Tiếp viên ở bên ngoài, có khách yêu cầu mới gọi điện tới…”

Nhìn đồng hồ thấy chưa tới 22 giờ, Tùng đề xuất đi tiếp tăng 3 và lần này là ra ngoại thành thưởng thức “hương đồng cỏ dại”. 4 người đi 2 xe gắn máy bon bon ra QL53 ghé vào một quán karaoke. 4 em xinh tươi đưa chúng tôi vào căn phòng máy lạnh, đèn màu mờ ảo. Trang phục các em cực mát, không thể nào bớt vải thêm nữa. Bia được khui và mọi người được… hát. Nhiều bài nhạc mở ì đùng, nhưng không có “ca sĩ” hát vì bận “khám phá” các em út. Trong phòng nóng lên khi Tùng bỏ vào áo ngực một em tờ giấy bạc 200 ngàn đồng. Em này vừa hát vừa “múa lửa” làm cho các anh trong phòng không rời mắt. Cứ vài phút, các em lại thay phiên đi ra ngoài với lý do vệ sinh, nghe điện thoại… Song, tôi để ý thấy các em đang “chạy sô”: sang phòng khác tiếp khách.

Viện lý do đã khuya, chúng tôi chia tay các em xinh đẹp ra về. Lúc này, đồng hồ điểm 0 giờ, ngoài đường vắng lặng nhưng khách vẫn còn vào, xe đậu kín ngoài sân. Tùng “bật mí”: “Quán này nổi tiếng khắp các tỉnh miền Tây, nhờ các em chịu chơi, bạo dạn, phục vụ hết mình… đáng đồng tiền bát gạo”. Không biết các bạn trong nhóm có thấy đáng đồng tiền bát gạo hay không chứ tôi không khỏi tiếc và xót vì cả nhóm đã “nướng” đứt ngót hơn 3 triệu đồng- số tiền có khi hơn 1 tháng lương của người lao động bình thường.

Rượu đế ôm tràn về nông thôn

Nói rượu đế ôm, nhiều người nghĩ chỉ có ở đô thị, trong khi loại hình này đang có mặt ở hầu hết vùng nông thôn và trở thành “tệ nạn” xã hội nhức nhối ở địa phương. Rất dễ nhận ra các quán rượu đế ôm: mái lá đơn sơ, lụp xụp, bên ngoài có vài cây tạp che khuất, nhìn vào có vẻ rất âm u và vài “bông hồng” tuổi xế chiều ngồi trang điểm hay nằm vắt vẻo trên võng. Khi thấy khách chạy xe chầm chậm, các em mặt mày trang điểm lòe loẹt lại í ới “vào đây nhậu đi anh ơi…”

Thường các quán rượu đế ôm không tên hay lấy số làm tên như 3 số 9, 35 con dê… Chúng tôi tấp vào một quán không tên nằm ven QL1A, các em ùa ra mừng như thấy… người thân. Một em độ U.30 cười tươi mời khách vào ngồi ghế nghỉ mệt. Khoảng 5 phút sau, chị ta mời vào trong phòng “nhậu thoải mái hơn”. Nói phòng cho sang, chứ chỉ che chắn tạm bợ bằng tấm vải bạt, bên trong là chiếc bàn nhựa, vài cái ghế xúp. Trên bàn có một dĩa khô cá khoai nướng bốc mùi khét lẹt và một chai rượu đế. Anh bạn tôi cắn thử: con khô cứng ngắc; uống thử nửa ly rượu: lạt nhách và không khỏi có cảm giác ớn lạnh. Anh bạn tôi hỏi đùa “còn món nào nhắm nữa không cưng?” Một em giọng ngọt như mía lùi: “Quán em bình dân lắm các anh ơi. Nhanh gọn lẹ là phương châm của em đó”. Dứt câu, cô nàng cưới hô hố. Một cô mạnh dạn đề xuất “hay các anh đổi món đi, cho vui vẻ, thoải mái”. Tôi “giả nai”: “Món gì đặc sản dữ vậy em?” Cô ta trả lời tỉnh queo: “Thịt người”. “Quán của em nhậu là phụ, còn… “chuyện đó” mới là chính. Các anh ủng hộ, chúng em đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách…” Nghe cô ta nói mà tôi nổi da gà. Tôi viện lý do hôm nay chưa hứng thú, hẹn các em lần sau vui vẻ tới bến. Tôi dúi vào tay mỗi em 100 ngàn đồng rồi lên xe vọt lẹ. Các em nói vọng theo, vẻ tiếc nuối “mồi sộp”: “Hôm nào có dịp ghé thăm em nhé”.

Anh bạn tôi cho biết, quán rượu đế ôm ở nông thôn bình dân, hợp túi tiền người nông thôn và tràn lan. Chỉ cần 100 ngàn đồng đã có người đẹp ngồi bên cạnh tâm sự nhậu quắc cần câu. Để minh chứng lời nói, anh bạn tôi chở một vòng về vùng nông thôn điểm chỉ các quán rượu đế ôm. Trong quán, em nào cũng phấn son đậm màu, ăn mặc thiếu vải… và ánh mắt lả lơi mời gọi. Anh bạn “bật mí”: Nói quán nhậu nhưng chỉ có món khô và “em” thôi. Những em này đều hết đát, dạt từ các thành thị về lượm bạc lẻ. Các anh trai làng hay những ai ham của lạ dại dột “nhắm” cô ta coi chừng dính con “ếch”, kể như tiêu đời.

Kỳ cuối: Hao tiền, tốn sức… còn mang vạ vào thân

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh