Cách đây hơn tuần, khi tôi đang ăn cơm ở một quán ven QL1 thuộc khu vực xã Long Phước (Long Hồ) thì có một người độ tuổi trung niên với nét mặt sầu não, xách chiếc giỏ da cũ, áo quần nhếch nhác, bước đến bên bàn tôi nói giọng buồn bã: Gia đình ở tỉnh Đồng Tháp sang Vĩnh Long làm thuê. Đứa con trai đi phụ hồ không may té giàn giáo, chấn thương cột sống đang nằm điều trị ở
Cách đây hơn tuần, khi tôi đang ăn cơm ở một quán ven QL1 thuộc khu vực xã Long Phước (Long Hồ) thì có một người độ tuổi trung niên với nét mặt sầu não, xách chiếc giỏ da cũ, áo quần nhếch nhác, bước đến bên bàn tôi nói giọng buồn bã: Gia đình ở tỉnh Đồng Tháp sang Vĩnh Long làm thuê. Đứa con trai đi phụ hồ không may té giàn giáo, chấn thương cột sống đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chờ phẫu thuật. Các bác sĩ cho biết phải chuẩn bị tiền để đóng phí lên ca mổ. Gia đình nghèo không có khả năng, ra đây mong bà con thương tình cho chút ít tiền lẻ để cứu đứa con. Khổ quá từ sáng đến giờ đi xin tôi chưa có hột cơm trong bụng...
Nghe anh ta nói, tôi thấy động lòng nên mời anh dĩa cơm và giúp anh ta 50 ngàn đồng. Lúc này, khách trong quán người ít người nhiều cùng giúp đỡ, có cả người bán vé số thương tình góp chút ít tiền gọi là của ít lòng nhiều. Người đàn ông nọ vui mừng và cảm ơn những người giúp đỡ rồi đi vội vào các quán khác xin tiếp. Trên đường về, trong lòng tôi thấy vui vui, vì làm được một việc có ích là giúp đỡ người không may gặp hoạn nạn và hy vọng từ những đồng tiền ít ỏi của nhiều người sẽ chữa khỏi bệnh cho con của anh ta.
Mới đây, tôi tình cờ gặp “người cha đau khổ” ấy mới biết lòng thương cảm của mình và những người giúp đỡ bị anh ta lợi dụng. Hôm đó, tôi ngồi uống cà phê một quán giải khát thì thấy anh ta vào, cũng với bộ dạng đau khổ bước tới bàn tôi. Lần này, anh ta dùng “chiêu” đi từ quê ở Trà Vinh lên Vĩnh Long tìm việc làm và bị kẻ xấu móc túi hết tiền, xin anh em thương tình cho chút tiền lẻ để đón xe về quê. Với kiểu lừa gạt giữa thanh thiên bạch nhật, tôi quyết định lật tẩy anh ta, hỏi: “Anh còn nhớ tôi không? Tuần trước, tôi mời anh ăn dĩa cơm, còn giúp cho 50 ngàn đồng để điều trị bệnh con bị té giàn giáo”. Biết gặp lại “ân nhân”, sợ “lộ tẩy”, anh ta bước vội ra xe có người chờ sẵn chạy đi mất.
Đây là chiêu lừa gạt không mới, nhưng chúng đánh vào lòng thương cảm của bà con để xin tiền. Tuy số tiền không lớn, nhưng anh ta lừa gạt nhiều người nên cần lên án. Người dân cần cảnh giác trước “khổ nhục kế” của bọn lừa gạt. Khi phát hiện trường hợp tương tự, nên tố giác với chính quyền địa phương để xử lý chúng.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin