Cô “nữ sinh” tốt người,... xấu nết

11:12, 06/12/2012

Vào một buổi sáng cuối mùa mưa, sau mấy ngày đi công tác xa, anh Quốc- đang làm việc cho một công ty thủy- hải sản thuộc tỉnh Sóc Trăng (tên và địa chỉ các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi) lên chuyến xe về lại miền Tây trong tiết trời se lạnh.

Vào một buổi sáng cuối mùa mưa, sau mấy ngày đi công tác xa, anh Quốc- đang làm việc cho một công ty thủy- hải sản thuộc tỉnh Sóc Trăng (tên và địa chỉ các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi) lên chuyến xe về lại miền Tây trong tiết trời se lạnh.

Sau nửa giờ xuất bến, đến địa phận tỉnh Long An, xe dừng lại đón khách. Bước lên xe là một cô gái trẻ, khá xinh xắn. Đang miên man nghĩ ngợi về chuyến công tác đầu tiên xa nhà, chợt có cô gái ngồi bên cạnh, chủ động làm quen, anh Quốc cảm thấy vui vui trong lòng. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng giây phút bỡ ngỡ sớm qua mau. Cả hai nhanh chóng bắt chuyện, thủ thỉ nhỏ to suốt theo chặng hành trình dài của chuyến xe xuôi về phương Nam.

5 hôm sau, theo như cuộc hẹn trước, vào một buổi chiều, anh Quốc từ Sóc Trăng lên TP Cần Thơ đón cô “sinh viên” nhỏ tại một cổng trường đại học. Nghe lời cô gái, anh Quốc đưa “người bạn mới” này đến một quán cà phê sân vườn ở ngoại thành lúc trời chiều vừa chập choạng tối.

Trong lúc nói chuyện, chợt điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô gái thỏ thẻ: “Dạ, xin lỗi anh… để em nghe điện thoại đến từ nhỏ bạn chút xíu!” Đang nghe điện, bỗng cô gái tiu nghỉu: “Ý chết anh ơi, đang nói chuyện vậy mà… “dế” em hết pin. Không biết nhỏ bạn cùng phòng (ký túc xá sinh viên- NV) liên lạc với em có chuyện gì hông nữa?” “Ôi, có gì khó đâu, máy (điện thoại) của anh đây này, em cứ lấy mà xài!”- anh Quốc nhanh nhảu. Thấy vậy, cô gái càng tỏ ra nũng nịu: “Dạ, em cám ơn anh đẹp “chai” nhiều lắm lắm!”

Lát sau, đến lượt điện thoại của anh Quốc reo lên. Qua trao đổi, anh biết người gọi là bạn học của cô “sinh viên” dễ thương bên mình, anh liền trao điện thoại và nói: “Đây này, bạn của em khi nãy gọi lại này!” “A lô, Trinh Trinh đó hả? Gọi mình chi nữa vậy “bồ”? Cái gì, vào phòng không được hả? Ừ, “bồ” đợi mình một chút nhe!”- Nói đoạn, cô gái tiếp tục quay sang anh Quốc, tình tứ: “Dạ, anh đợi em một chút xíu nữa nhe! Em ra phía trước đưa chìa khóa phòng cho nhỏ bạn! Sao nhỏ này cứ làm phiền tụi mình hoài…!”

… 30 phút trôi qua, không thấy cô bạn gái trở lại, anh Quốc nhìn đồng hồ, nhấp nhỏm. Không thể chờ lâu được nữa, anh ra phía cổng, nhờ điện thoại gọi vào máy của mình với hy vọng cô gái kia chỉ… đi đâu đó. Thế nhưng sau nhiều lần gọi, chiếc iPhone 5 của anh vẫn không có tín hiệu trả lời. Biết mình đã bị ả lừa đảo cho “ngồi đồng”, nhưng vì tiếc của, sáng hôm sau, anh vội đến trường đại học nọ để hỏi thăm và được ở đây cho biết: Sinh viên của trường không có ai tên Phương Anh, học khoa X. Hôm đó, anh Quốc trở lại Sóc Trăng trong tâm trạng não nề.

T.P.Thành (Bình Tân)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh