Trò bịp bên chân núi

03:11, 01/11/2012

Mấy hôm nay, chị D. ở Tam Bình cảm thấy ray rức bởi trò bịp của người bán bánh xèo tại một điểm du lịch khá nổi tiếng ở An Giang. Chị nói, tuy chuyện mình bị cô chủ quán gạt là chuyện cũ rích, nhưng nghĩ lại tuổi đời cô ta còn quá trẻ mà lại đối xử với người lớn tuổi đáng bà, đáng mẹ của mình là quá đáng! Rồi chị thốt lên câu bực dọc theo quán tính:

Mấy hôm nay, chị D. ở Tam Bình cảm thấy ray rức bởi trò bịp của người bán bánh xèo tại một điểm du lịch khá nổi tiếng ở An Giang. Chị nói, tuy chuyện mình bị cô chủ quán gạt là chuyện cũ rích, nhưng nghĩ lại tuổi đời cô ta còn quá trẻ mà lại đối xử với người lớn tuổi đáng bà, đáng mẹ của mình là quá đáng! Rồi chị thốt lên câu bực dọc theo quán tính:

- Đáng sợ là con người ta chỉ biết có tiền là trên hết!- Chợt như thấy mình có lỗi với người đối diện (người viết), chị cười mếu, phân bua:

- Xin lỗi cậu, tôi đã vơ đũa cả nắm rồi!

- Dạ không sao!-

Tôi vội đỡ lời để chị tự nhiên bộc bạch nỗi lòng sau chuyến đi 2 ngày trong một đoàn tham quan tự phát. Chị kể:

- Ngày trước, đoàn ra chơi Hà Tiên, hôm sau trở về viếng chùa, lãm cảnh núi. Bữa đó khoảng 2 giờ chiều, chị với chục người bạn vào một quán nhỏ bên chân núi để giải khát. Chợt thấy tấm bảng nho nhỏ treo phía trước, có dòng chữ nguệch ngoạc: “Hôm nay, có bánh xèo ăn với nhiều loại rau rừng hấp dẫn, giá 100.000 đ/chục”. Trời về chiều, ai nấy đều cảm thấy đói, nhìn hàng chữ nước bọt cứ tứa ra. Trong khi đó, cô chủ quán trẻ tuổi cứ mời chào đon đả. Thế là sau cuộc “hội ý nhỏ”, tất cả liền sà vào 2 chiếc bàn con kê đơn sơ sát nhau phía trước chờ đợi.

Hớp vội ngụm nước, chị đằng hắng lấy giọng kể tiếp, nhưng lần này lại là một giọng điệu khác:

- Cậu biết không, sau đó, khoảng 10 phút, họ (tức cô chủ quán) đem ra bàn 2 chục bánh (theo yêu cầu của khách từ trước- PV). Mỗi chục chỉ có 8 bánh và mỗi bánh tròn đều hình chiếc dĩa, với đường kính không quá gang tay. Còn rau thì chỉ có dăm ba thứ… Đến khi tính tiền, mỗi chục họ lấy 200.000đ. Bức xúc trước cách “hành xử” khách tham quan như vậy, bọn chị liền thắc mắc được cô này giải thích cộc lốc: “Chục ở đây là “chục tám”, còn bánh là “bánh đặc biệt có nhưn đậu xanh”, tính giá như vậy là đúng rồi, còn gì?” Bọn chị ra về không ai nói với ai câu nào, có lẽ trong lòng mọi người đều chung suy nghĩ về… “nhân tình thế thái” ở đời! Nghe chị nói vẻ bức xúc xen lẫn chán chường, tôi đánh nhẹ lời an ủi:

- Đây là bài học cho chị và mọi người. Chúng ta là nông dân, phải thật cẩn trọng khi đến với chỗ đông người, nhất là tại các điểm tham quan, du lịch, chị nhé!”

T. P. THÀNH (Bình Tân)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh