“Mần ơn... mắc oán!”

01:10, 16/10/2012

Chuyện xảy ra khiến dì Bảy “Từ thiện” ở Bình Tân (cách gọi tên và địa chỉ nhân vật trong bài viết đã được thay đổi) thấy xót xót trong lòng. Nhân lúc nói chuyện với mấy người bạn “đồng hội, đồng thuyền” nơi cửa Phật tại nhà riêng hôm chủ nhật rồi, dì mới có dịp trải lòng:

Chuyện xảy ra khiến dì Bảy “Từ thiện” ở Bình Tân (cách gọi tên và địa chỉ nhân vật trong bài viết đã được thay đổi) thấy xót xót trong lòng. Nhân lúc nói chuyện với mấy người bạn “đồng hội, đồng thuyền” nơi cửa Phật tại nhà riêng hôm chủ nhật rồi, dì mới có dịp trải lòng:

- “Hôm lễ Vu lan báo hiếu vừa rồi, con trai lớn (của dì) ở nước ngoài có gởi về cho tui 500 đô, bảo “má bên nhà kêu con Út đổi ra tiền Việt mua quà “mần” từ thiện, ở bên này (nước ngoài) mai mốt con lãnh lương sẽ gởi về thêm má xài!” Nghe lời con, tui… không chừa một xu, mua nào gạo, nào đường, rồi nước tương, dầu ăn, bột ngọt… để giúp đỡ bà con mình, tích chút công đức ở đời. Ấy vậy mà, con Út có chiếc điện thoại mới mua chỉ xài được mấy ngày… cũng theo luôn cô gái tham lam lạ hoắc lạ huơ!”- hớp thêm ngụm trà Bắc mà cô Út vừa châm mang lên mời khách, dì Bảy buồn buồn, nói tiếp:

- Sáng hôm đó, con Út đi học sớm, còn một mình ở nhà tui bèn sắp xếp lại mấy túi quà. Bỗng từ ngoài bờ rào có cô gái nhỏ, trạc 13, 14 tuổi đi vào nhà hỏi xin quà. Cô này cho biết, đang ở trọ với bà ngoại ngoài chợ, hành nghề bán vé số nuôi thân. Mấy ngày qua, bà ngã bịnh thình lình không thể đi bán kiếm tiền được, nghe nói có người làm từ thiện nên hỏi thăm rồi vào đây… Cô ta còn nói thêm: “Con tên là Gái, nhà ở kinh Cái Sắn (An Giang). Cha con bị tai nạn giao thông chết cách nay 4 năm. Sau khi cha chết 2 năm, mẹ bỏ con cho ngoại nuôi rồi theo người chồng mới. Ngoại già, ở quê không làm gì ra tiền, được người quen hướng dẫn, bà cháu đùm túm nhau đến đây kiếm sống qua ngày…

Giọng dì Bảy cứ đều đều, còn cô Ba và dì Sáu cùng ngồi với nhau trên chiếc ván ngựa, chăm chú nghe mặc cho ánh ban mai xiên qua kẽ lá rọi thẳng vào bộ sa- lông bóng loáng được dì chăm chút lau chùi tỉ mẩn mỗi ngày. Bỗng ngoài ngõ có tiếng xe gắn máy ngập ngừng. Thoáng thấy con trai cô Ba có ý định chờ mẹ, ngưng giây lát, dì Bảy nói tiếp:

Điện thoại con Út do anh nó cho tiền mua, để anh, em tiện liên lạc nhau, nghe đâu tới chục triệu đồng cũng đi luôn rồi. Con Út không được mang theo điện thoại di động đến trường học… nên để ở nhà. Nhà chỉ một mình, tôi lại quá sơ ý...

-Mèn ơi, dữ vậy sao? Mà con Út nhà mình hôm đó để nó (điện thoại) ở đâu? - nghe nói giá trị chiếc điện thoại tới chục triệu đồng bị đánh cắp, dì Sáu và cô Ba không khỏi ngỡ ngàng, tiếc rẻ.

- Thì con nhỏ để ở chỗ này nè!- vừa nói, dì Bảy vừa chỉ tay về phía bộ ghế sa- lông giữa nhà.

Hôm đó, dì Bảy tiễn khách về mà lòng không vui. Có lẽ qua sự việc, dì tự rút ra cho mình bài học- nên cẩn trọng hơn trong chuyện làm từ thiện giúp đời để khỏi phải chịu cảnh “mần ơn… mắc oán!” như vừa rồi.

TPT (Bình Tân)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh