Con bị chó cắn, anh em “tương tàn”!

09:07, 10/07/2012

Vào ngày 24/12/2011, Lê Thanh Tâm là con của Lê Thanh Phong (SN 1978, ngụ xã Đông Thành- Bình Minh) qua nhà bác ruột là ông Lê Văn Ánh (SN 1960) chơi thì bị chó cắn.

Vào ngày 24/12/2011, Lê Thanh Tâm là con của Lê Thanh Phong (SN 1978, ngụ xã Đông Thành- Bình Minh) qua nhà bác ruột là ông Lê Văn Ánh (SN 1960) chơi thì bị chó cắn.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi đi thăm vợ đang nằm viện về, Phong thay đồ cho Tâm thì Tâm nói bị chó bên nhà bác cắn. Cùng lúc này có cụ Tạ Thị Tiềm đến hỏi thăm tình trạng bệnh của vợ Phong. Phong có nói cho cụ Tiềm biết việc Tâm bị chó nhà ông Ánh cắn nên cụ Tiềm qua nói lại cho ông Ánh nghe thì ông Ánh nói: “Tâm qua nhà phá tán, lục lạo đồ đạc bị chó cắn chết ráng chịu”. Ánh nói đi nói lại nhiều lần nên Phong đi qua nhà Ánh và cự cãi với nhau. Phong lượm miếng gạch tàu xông vào thì được cụ Tiềm và bà Dứa (vợ ông Ánh) can ngăn. Phong liền liệng bỏ miếng gạch tàu nhưng vẫn tiếp tục cự cãi. Trong lúc cự cãi, Phong dùng tay xô ông Ánh té làm đầu ông Ánh trúng vào gốc cột nhà bị thương, rồi ngã tiếp xuống nền nhà. Phong bỏ về nhà, còn ông Ánh được đưa đến Tổ Y tế ấp Đông Hưng 1 để rửa vết thương và về nhà. Đến khoảng 19 giờ, ông Ánh bị hôn mê, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị đến ngày hôm sau thì ông Ánh tử vong.


Vì thiếu kiềm chế, nỗi đau trong bị cáo Lê Thanh Phong đã nhân đôi và hơn thế nữa, vì anh ruột chết, bản thân tù tội, gia đình khó khăn hơn.


Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến nạn nhân Lê Văn Ánh tử vong là do chấn thương sọ não kín.

Trong quá trình điều tra, bị can Lê Thanh Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy, hành vi phạm tội của bị can đủ yếu tố cấu thành tội danh “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 3, Điều 104 của Bộ luật Hình sự nên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Minh đã ra cáo trạng truy tố bị can với tội danh này.

Sau hơn một tháng tiến hành tố tụng, mới đây, TAND huyện Bình Minh đã mở phiên tòa lưu động tại địa phương để đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương và vùng lân cận.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Phong đã giải trình toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng cho biết, khi hay con mình bị chó của ông Ánh cắn, bị cáo sang hỏi chuyện thì ông Ánh không xin lỗi mà còn có thái độ và lời nói vô trách nhiệm. Do quá tức giận, không thể kiềm chế được bản thân, nên bị cáo đã dùng tay xô ông Ánh té đập đầu vào cạnh gốc cột nhà, chấn thương đầu, sau đó tử vong. Nay bị cáo thấy hối hận, gia đình người bị hại cũng xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo cũng xin được hưởng mức án nhẹ.

Bà Lê Thị Dứa- vợ của người bị hại trình bày: Bị cáo không có dùng gạch đánh. Khi bị cáo cầm gạch chạy qua thì cụ Tiềm la nên bị cáo liệng bỏ viên gạch rồi xông vào xô ông Ánh té. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình 30.000.000đ là đã thỏa đáng nên không có yêu cầu bồi thường gì thêm. Đồng thời đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo sớm được về với gia đình, cùng vợ làm ăn nuôi hai con nhỏ.

Điều thật trớ trêu trong vụ án này là ở chỗ, bị hại chính là anh ruột của bị cáo. Vì vậy, người đau đớn hơn hết có lẽ không ai khác chính là người mẹ- bà Nguyễn Thị Dực (SN 1941), bởi bà vừa là đại diện hợp pháp của người bị hại vừa là mẹ ruột của bị cáo. Còn bị cáo vốn là một người hiền lành, chí thú làm ăn, nhưng hiện tại gia đình đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn- vợ bệnh, con đau, lại không có tiền, nên thường hay nóng giận và có những hành vi thiếu kiểm soát.

Trong khi HĐXX bước vào nghị án, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với mẹ và vợ của người bị hại. Điều thật bất ngờ là từ trước đến nay anh em nhà bị hại và bị cáo rất đoàn kết, không hề có mâu thuẫn cũng không hề có lời qua, tiếng lại gì. Đây là lần đầu tiên giữa 2 người có chuyện cãi vã, nào ngờ đó cũng là lần sau cùng họ còn được gặp mặt nhau. Gia cảnh của bị cáo rất khó khăn. 1.000m2 đất ruộng là tài sản quý báu nhất mà bị cáo Phong có được- do cha mẹ cho. Nhưng khi sự việc đau lòng xảy ra, gia đình đã phải cầm cố để lo an táng cho nạn nhân, để mong sao cho Phong được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Còn hàng ngày, mặc cho căn bệnh đau tim thường xuyên hành hạ, chị Nguyễn Thúy Em–vợ bị cáo vẫn vượt hơn chục kilômét đường dài, để mua bán trái cây kiếm chút thu nhập, chăm lo cho 2 đứa con còn thơ dại.

Sau khi xem xét, cân nhắc mọi tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX phiên tòa sơ thẩm nhận định: “Bị cáo và người bị hại là anh em ruột, không có mâu thuẫn trước với nhau. Hành vi của bị cáo là bộc phát nhất thời, không có chủ ý tước đoạt sinh mạng hoặc bỏ mặc tình trạng nguy kịch của anh mình, do vậy, hành vi của bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường thiệt hại cho người bị hại và tất cả những người đại diện hợp pháp của người bị hại cũng thiết tha xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là thỏa đáng”.

Với nhận định trên, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Phong- 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

2 năm tù không phải là mức án nặng cho hành vi làm chết người. Song, vụ án này cũng đã nhắc nhở chúng ta một điều thật sâu sắc. Đó là, trong cuộc sống hàng ngày đừng chà đạp lên tình nghĩa anh em máu mủ. Người xưa đã dạy “Anh em như thể tay chân”...

TRẦN NGUYỄN (TP Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh