Chị M. có cửa hiệu buôn bán tạp hóa lớn ở chợ Phường 3, hàng ngày thu hút rất đông khách đến mua hàng. Cách đây 2 tháng, có một người phụ nữ dáng vẻ lam lũ (nói giọng miền Trung), xưng tên là Hồng, tìm đến cửa hiệu chị M. với ý định gửi bán thuốc rê.
Chị M. có cửa hiệu buôn bán tạp hóa lớn ở chợ Phường 3, hàng ngày thu hút rất đông khách đến mua hàng. Cách đây 2 tháng, có một người phụ nữ dáng vẻ lam lũ (nói giọng miền Trung), xưng tên là Hồng, tìm đến cửa hiệu chị M. với ý định gửi bán thuốc rê.
Biết mặt hàng này bây giờ ít ai mua nên chị M. từ chối, nhưng Hồng thì kiên trì năn nỉ, ỉ ôi xin cho chị ta “gửi bán hàng mà không cần lấy tiền mặt, khi nào bán được thuốc mới lấy tiền vốn, bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu còn bán không được thì cứ trả lại”… Thấy Hồng thiệt tình và mua bán dễ dãi nên chị M. nhận lời bán giúp 2 bịch “thuốc rê Long Khánh” trị giá 800.000đ.
Khoảng 2 tuần sau, một người đàn ông trạc 50 tuổi, nước da ngăm đen, xưng tên Hùng, đến cửa hàng chị M. mua vài thứ lặt vặt. Nhìn quanh quất, thấy những cuộn thuốc rê treo lủng lẳng, Hùng mừng rơn. Không cần hỏi giá cả, ông ta đồng ý mua hết số thuốc rê giá 960.000đ để “bán cho công nhân làm lò gạch”. Thấy kiếm được chút đỉnh từ thuốc rê, chị M. không lo… “sợ ế” nữa.
Vài ngày sau nữa, Hồng đến hỏi thăm thì được biết chị M. đã bán hết số thuốc rê giao kỳ trước nên giao tiếp 2 bịch thuốc rê nữa cho chị M. và không quên để lại số điện thoại của mình để tiện liên hệ khi cần.
Lầnthứ 2 Hùng đến cửa hàng chị M. hỏi mua thuốc rê, nhưng lần này kỳ kèo chị M. giảm giá cho ông ta. Chị M. chấp nhận bán 2 bịch thuốc rê chỉ với giá 920.000đ.
Mấy ngày sau đó, Hùng lại đến mua thuốc rê. Chị M. bảo Hùng vài ngày sau mới có thuốc. Hùng khoe, mỗi tuần ông ta có thể bán được 9- 10 bịch thuốc rê nên cứ lấy nhiều nhiều về bán.
Một tuần sau, Hồng lại đến. Lần này, chị ta giới thiệu mình là chủ ghe tải chở nhiều loại hàng hóa từ Đồng Nai xuống miền Tây bỏ mối. Hồng nói thêm, lần này về chị ta sẽ đại tu ghe nên chắc khoảng 2-3 tháng nữa mới trở lại bỏ hàng kêu chị M. lấy hàng nhiều một chút để bán trong thời gian đó. Trong lúc hai người đang trò chuyện, chị M. nhận được cuộc điện thoại của “khách quen” là Hùng hỏi thuốc rê có chưa? Chị M. mừng rỡ đáp lại là đã có thuốc rồi. Nói chuyện qua điện thoại, Hùng trấn an: “Cứ lấy hàng đi, từ nay về sau tôi sẽ mua thuốc mỗi tuần từ 9-10 bịch nhưng với điều kiện là giá phải cố định trong suốt thời gian 1 tháng à nghen!” Hùng còn hẹn đến khoảng 15 giờ chiều ngày hôm đó sẽ đến lấy hết hàng. Chị M. nghe vậy hỏi xin địa chỉ nhà để khi cần có thể giao hàng cho khách nhưng Hùng không cho mà chỉ cho số điện thoại của ông ta.
Thấy có “đầu ra” ổn định, chị M. phấn khởi cho Hồng ký gửi 50 bịch thuốc rê, trị giá 20 triệu đồng. Nhưng, khác với những lần trước, lần này sau khi giao thuốc xong, Hồng không chịu ra về mà than thở với chị M.: “Lần này em đại tu chiếc ghe tốn kém quá nên xin chị ứng trước cho em phân nửa số tiền thuốc”. Chị M. bối rối nói: “Hiện tại tôi không có đủ tiền để giúp chị!” Tuy nhiên, sau đó chị M. cũng cố vét hết trong cửa hàng được 2 triệu đồng, đồng thời hỏi mượn tiền của mẹ được 5 triệu đồng nữa, tổng cộng là 7 triệu đồng đem giao cho Hồng. Cẩn thận, chị M. còn làm biên nhận với nội dung: “Đã đưa trước cho Hồng 7 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào bán được hàng mới giao”. Nhận được tiền, Hồng vui vẻ chấp nhận điều kiện trong biên nhận và quày quả ra đi…
Đến chiều hôm đó, chị M. cứ ra vào ngóng trông người khách mua hàng đến vì đã quá giờ hẹn rồi mà chẳng thấy bóng Hùng đâu. Nóng lòng, chị M. lấy số điện thoại Hùng đã cho ra gọi nhưng không liên lạc được. Suốt buổi chiều hôm đó và liên tiếp mấy ngày sau nữa cũng không tài nào liên lạc được với “ông khách”. Sinh nghi, chị M. lấy số điện thoại của Hồng ra gọi nhiều lần thì cũng chỉ được trả lời bằng 3 tiếng: “Ò…í…e…”.
Biết mình bị lừa, chị M. bảo chồng mang số thuốc rê xuống chợ Vĩnh Long nài bán với giá rẻ nhưng đến đâu chủ sạp cũng đều lắc đầu không mua. Thế là mất toi 7 triệu đồng vì thuốc rê để lâu lại gặp mùa mưa tới là lên mốc thì còn bán được cho ai?
Chuyện tưởng dừng lại ở đó, nào ngờ đến một ngày gần đây, chị M. nhận được giấy mời làm việc của cơ quan công an, với lý do: Chị M. có liên quan đến vụ mua bán thuốc rê với một khách hàng tên X. ở chợ Vĩnh Long, mà chị M. (được một người bán hàng lạ mặt nào đó giới thiệu với ông X.- người viết đơn tố cáo với cơ quan công an) là “chủ đại lý thuốc rê” ở chợ Phường 3. Ông X. cho biết đã “ứng trước” cho “người bán hàng lạ mặt” số tiền 40 triệu đồng, vì hắn ta giới thiệu với ông rằng: “Khi nào cần lấy thuốc rê thì điện thoại cho chị M. sẽ được giao hàng tận nơi. Số điện thoại của chị M. là 839…”
Vụ việc đã qua, chị M. không chỉ mất của mà còn là nạn nhân của một trò lừa khác đầy tinh vi, có “bài bản” của kẻ gian. Đây là bài học kinh nghiệm cho mọi người trong chuyện làm ăn, đừng cả tin vào những quan hệ không có cơ sở để tránh sập bẫy bọn tội phạm.
SÔNG MĂNG (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin