Hồn Nghề Phương Nam: Những tấm tranh kiếng để đời ở “Sóc Sờ Bai” Sóc Trăng

19:35, 21/03/2026

Tính cách hào sảng, nghĩa tình của người Nam Bộ nhiều khi không cần nhiều lời để bộc lộ. Bởi tất cả đã được gửi gắm trọn vẹn qua ngôn ngữ của nghệ thuật, mà tranh kiếng chính là một trong những phương tiện biểu đạt chân thực nhất cho cái nghĩa, cái tình ấy.

Từ lâu, tranh kiếng hiện diện trong đời sống văn hóa của người Việt với nhiều ý nghĩa khác nhau. Một bức tranh kiếng thờ Cửu Huyền Thất Tổ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; tranh thờ Đức Phật phản ánh đời sống tín ngưỡng; còn những bức tranh kiếng trang trí trong nhà lại góp phần làm đẹp không gian trong các dịp lễ tiết, khánh chúc.

Trải qua hơn một thế kỷ, loại hình nghệ thuật dân gian này đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều nếp nhà Nam Bộ.

Làng tranh kiếng Phước Thuận

Ở khu vực phía Nam, nhiều làng nghề tranh kiếng từng vang danh, mỗi nơi mang một phong cách riêng. Tại ấp Phước Thuận (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ), nay thuộc xã Thuận Hòa, TP. Cần Thơ, từng tồn tại một làng nghề vẽ tranh kiếng rực rỡ, mang đậm bản sắc văn hóa Khmer, gói ghém trong từng bức tranh những câu chuyện về đạo và đời của đồng bào phum, sóc. 

Theo nhiều tư liệu ghi chép lại, tranh kiếng được truyền bá vào nước ta từ thế kỷ thứ 19 bởi những người Hoa di dân. Nơi đầu tiên mà tác phẩm mỹ thuật này xuất hiện là trong cung đình Huế từ thời vua Minh Mạng với những bức tranh vẽ 20 cảnh đẹp xứ Huế cùng các bài thơ vịnh của nhà vua.

Đến năm 1920, “ngón nghề” này hình thành tại khu Chợ Lớn (Sài Gòn) và bắt đầu cuộc hành trình chinh phục miền sông nước những năm sau đó.

Tranh kiếng ở Nam Bộ
Tranh kiếng ở Nam Bộ

Ban đầu, tranh kiếng chủ yếu là dòng tranh thờ các vị thần linh và tác phẩm mang ý nghĩa may mắn, cầu tài lộc, sung túc. Khi về tới ĐBSCL, tranh kiếng được sáng tạo thêm kiểu mẫu phong cảnh làng quê và các tích truyện như: Thoại Khanh - Châu Tuấn, Lưu Bình - Dương Lễ, Phạm Công - Cúc Hoa. Đi vào phum, sóc, tranh kiếng mang đậm yếu tố Phật giáo có tính giáo dục đạo, đời sâu sắc mà làng nghề tranh kiếng Phước Thuận đã làm rất tốt “sứ mệnh” vẽ nên những bức tranh để đời.

Thương hiệu tranh kiếng nổi tiếng ở khu vực phía Nam phải kể đến Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương cũ), Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh), Chợ Mới (tỉnh An Giang),…các làng nghề này phát triển nghề vẽ tranh kiếng theo phong cách của người Hoa. Riêng ở ấp Phước Thuận, tranh kiếng mang bản sắc văn hóa của người Khmer lấy chủ đề Phật giáo Nam Tông, kể về cuộc đời Đức Phật, phong cảnh làng quê, danh lam thắng cảnh và chùa chiền.

Làng nghề Phước Thuận hình thành muộn hơn so với các “công xưởng” tranh kiếng của người Việt, nhưng cộng đồng ở đây có truyền thống vẽ tranh tường và tranh vải nên việc tiếp thu kỹ thuật vẽ tranh trên kiếng chẳng qua chỉ là sự thay đổi chất liệu. Chính kiến của đồng bào nơi này là chỉ là kế thừa kỹ thuật chứ không sử dụng nội dung theo người Hoa và người Việt. Chính điểm này là “cốt cách” đặc biệt làm nên thương hiệu tranh kiếng Phước Thuận, thể hiện sắc thái văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Ông Nguyễn Văn Mỹ - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (cũ) tự hào nói về tác phẩm mỹ thuật gắn với văn hóa và đời sống của đồng bào trên quê hương mình: “Tranh trên kiếng là những tác phẩm rất đẹp, ngoài vẽ phong cảnh còn vẽ nên những câu chuyện thiết thực, những câu truyện truyền thống, truyền thuyết trước đây, mang tính giáo dục.

Bà con Khmer theo tín ngưỡng Phật giáo nên các sản phẩm tranh kiếng đều vẽ Phật, chùa, hướng thiện. Nghề vẽ tranh trên kiếng là một nghề truyền thống lâu năm của bà con dân tộc Khmer, trước đây, mỗi nhà dân đều mong muốn có một bức tranh trang trí để nhà của mình thêm khang trang. Xuất phát từ nhu cầu đó nên đã hình thành nghề vẽ tranh trên kiếng để phục vụ bà con”.

 

Nổi bật nhất trong các dòng tranh kiếng ở Nam Bộ là kỹ pháp vẽ tranh kiếng Đức Phật của các nghệ nhân ở ấp Phước Thuận. Tuy cùng chủ đề tích truyện tiền kiếp Đức Phật nhưng không bức tranh của nghệ nhân nào giống nghệ nhân nào, khẳng định sắc thái mỹ thuật riêng của cộng đồng dân cư.

Tranh kiếng của người Khmer ở Phước Thuận rất phong phú, được chia làm nhiều loại. Đối với dòng tranh ông bà, trong tranh có các cụ già mặc trang phục trang trọng ngồi trên chiếc ghế bọc nệm hoặc ghế gỗ chạm trổ, bên cạnh là chiếc bàn nước nhỏ phủ khăn trắng, trên bàn đặt bộ ấm trà, bình hoa sặc sỡ.

Đối với tranh Phật để thờ là Phật Thích Ca Mâu Ni với nhiều đề tài khác nhau dựa vào các kỳ tích lấy từ tiểu sử của đức Phật, như: từ lúc đản sinh, tu tập đắc đạo, đến lúc hoằng pháp với việc đi khất thực, hóa độ chúng sanh hằng ngày khi đức Phật còn tại thế…

Là dòng tranh phổ biến, sản lượng cung ứng cho thị trường rất lớn nhưng lại không hề dễ làm. Điểm đặc trưng và cũng là sự cầu kỳ của dòng tranh này nằm ở kỹ thuật vẽ ngược, tức là vẽ từ mặt sau của tấm kiếng, chi tiết nào sau cùng thì được vẽ đầu tiên. Trước hết là cắt những tấm kiếng trong suốt và đặt làm khung gỗ để sau khi vẽ xong sẽ lồng tranh vào, sau đó người ta lấy những mẫu đã vẽ sẵn trên giấy bóng mờ lót dưới tấm kiếng rồi dùng cọ chấm vào sơn đen vẽ đồ lên y theo hình mẫu những nét tổng thể.

Nghệ nhân Lý Thị Sang – ngụ ấp Phước Thuận cho biết: “Làm nghề này phải tỉ mỉ mới làm được, vẽ bằng từng cây cọ nhỏ, phơi cho khô mới sơn màu lên. Mười khuôn phơi rồi lên màu thì cũng mất 5 ngày”.

Tranh kiếng truyền thống trước cơn lốc công nghệ

Năm mươi năm cha truyền con nối, làng nghề ở Phước Thuận nổi tiếng là “công xưởng” nắm trọn kỹ pháp vẽ tranh kiếng Đức Phật đặc sắc trong cộng đồng dân tộc Khmer ở Nam Bộ. Tuy cùng chủ đề tích truyện tiền kiếp Đức Phật nhưng không bức tranh của nghệ nhân nào giống nghệ nhân nào, khẳng định sắc thái mỹ thuật riêng của cộng đồng dân cư.

Tuy toàn xã Phú Tân (cũ) có 100 hộ dân hành nghề vẽ tranh chuyên nghiệp nhưng hầu hết các gia đình trong xã đều biết vẽ tranh trên kiếng, chỉ cần bước vào phum, sóc đã thấy người ta phơi đầy trước cửa nhà. Thời hoàng kim 1990, mỗi nghệ nhân làm ra 100 bộ/tháng để cung ứng cho thị trường ở nhiều tỉnh/thành phố khu vực Nam Bộ.


Tranh kiếng ở Phước Thuận được vẽ bằng từng cây cọ nhỏ, phơi cho khô, sau đó sơn màu lên.
Tranh kiếng ở Phước Thuận được vẽ bằng từng cây cọ nhỏ, phơi cho khô, sau đó sơn màu lên.

Mỗi lần đến nơi nào có đông đồng bào Khmer sinh sống, người ta có thể bắt gặp loại hình nghệ thuật này ở nơi trang nghiêm như phía trên bàn thờ tổ tiên, hay một nơi bình dân như trên tủ kính một xe hủ tiếu. Nghệ nhân Triệu Thị Vui – ngụ ấp Phước Thuận cho biết: 

“Trước đây, dân làng từ già tới trẻ nhỏ đều biết vẽ tranh nên hình thành làng nghề truyền thống này, nghề học từ ông bà để lại. Nghề vẽ tranh kiếng ở ấp Phước Thuận, phần lớn vẽ tranh về Đức Phật vì đồng bào dân tộc Khmer tôn sùng, kính trọng Đức Phật, nhà nào cũng phải có hình Đức Phật treo trên bàn thờ. Đức Phật vẽ theo mẫu truyền thống, có mẫu sẵn rồi mình cứ can lên, vẽ, tô lại.”

Chính vì thị trường luôn cần những tác phẩm mỹ thuật độc đáo để thờ tự và trang trí trong nếp nhà nên công nghệ sản xuất tranh kiếng cũng tiến bộ vượt bật. Với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật phun hoặc kéo lụa được áp dụng giúp màu sắc tranh sinh động hơn và giá thành chỉ bằng 1/3 so với tranh kiếng truyền thống.

Trong khi đó, quy trình làm tranh thủ công ở Phước Thuận lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thu nhập không ổn định vì mất dần thị phần nên nhiều hộ dần rời xa công việc này. Ở Phước Thuận bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất theo nghề là nghệ nhân Triệu Thị Vui với thương hiệu tranh kiếng thủ công.

Bà Triệu Thị Vui là người cuối cùng níu giữ hồn nghề vẽ tranh kiếng ở vùng đất “Sóc Sờ Bai Sóc Trăng” bằng cách vẽ tác phẩm tranh kiếng giữ được độ bền, màu sơn bám chặt vào kiếng và không phai màu. Nghệ nhân Triệu Thị Vui bày tỏ tâm tư: “Tôi rất là yêu nghề nên nguyện vọng là truyền nghề cho các trẻ trong xóm, ấp để duy trì nghề vẽ tranh kiếng truyền thống mà đặc biệt là kỹ thuật vẽ tranh Đức Phật trên kiếng. Mở lớp dạy thì nhận vào 12 em, nhưng hiện tại chỉ mới có 4 em vẽ nhuần nhuyễn thôi, số còn lại cũng vẽ được nhưng chưa đẹp”.


Nghệ nhân Triệu Thị Vui - người cuối cùng níu giữ hồn nghề vẽ tranh kiếng ở Phước Thuận bên bộ tranh vừa vẽ xong.
Nghệ nhân Triệu Thị Vui - người cuối cùng níu giữ hồn nghề vẽ tranh kiếng ở Phước Thuận bên bộ tranh vừa vẽ xong.

Trong cơn lốc công nghệ, tranh kiếng không còn là nghề thủ công phổ biến như mấy chục năm về trước. Đã có nhiều cuộc triển lãm được tổ chức, trưng bày những tấm tranh kiếng xưa nhất từ năm 1920 của người Việt, Hoa, Khmer như một cách để giới trẻ dấn thân vào hành trình trở thành nghệ nhân truyền thống giữa nhịp sống hiện đại hối hả.

Hiện nay, cộng đồng ở Nam Bộ mà đặc biệt là trong đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn yêu tranh kiếng nhiều lắm và đây chính là tín hiệu nhắc nhở chúng ta về giá trị của một di sản nghệ thuật cần được thế hệ sau tìm cách bảo tồn và phát triển.

Dù nghề có mai một nhưng trong trái tim của đồng bào ở Phước Thuận vẫn tự hào về nghề truyền thống, cái nghề mà nghệ nhân tài hoa chưa từng học qua bất kỳ lớp mỹ thuật hay hội họa nào. Họ chỉ dựa vào kinh nghiệm gia đình, sự cần cù trong lao động, kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự khéo léo, óc thẩm mỹ và tinh thần sáng tạo của nhiều thế hệ. Từ đó, tạo nên thương hiệu tranh kiếng Đức Phật ở ấp Phước Thuận nổi tiếng khắp nơi.

Theo Kim Loan/VOV-Giao thông
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh