Về làng nghề trăm tuổi, nghe hương xuân đong đầy

06:49, 10/02/2026

Những ngày giáp Tết, về làng nghề bánh tráng cù lao Mây (xã Lục Sĩ Thành) đã thấy nhịp sản xuất rộn ràng. Từ những căn bếp đỏ lửa đến những khoảng sân rợp giàn phơi, từng phên bánh san sát nhau, thong thả đón nắng vàng tháng Chạp.

Bánh tráng cù lao Mây không chỉ thơm hương, đậm vị, mà khi lắng tai sẽ nghe được “niềm vui” của bánh- tiếng lách tách khi bánh “no nắng”, hòa cùng không khí xuân lan tỏa khắp làng nghề.

Làng nghề bánh tráng rộn ràng từ sáng sớm để cho ra những mẻ bánh “no nắng”, kịp phục vụ thị trường Tết.
Làng nghề bánh tráng rộn ràng từ sáng sớm để cho ra những mẻ bánh “no nắng”, kịp phục vụ thị trường Tết.

Bánh tráng rợp sân

Cù lao Mây là dải đất nằm giữa dòng sông Hậu, cách trung tâm tỉnh khoảng 40km. Chừng 10 phút qua phà, men theo những con đường nhỏ uốn lượn qua vườn cây ăn trái, du khách dễ bắt gặp những giàn phơi bánh tráng đều tăm tắp trong những khoảng sân đầy nắng, hình ảnh đặc trưng của mỗi mùa Tết ở xứ cù lao. Những hộ làm bánh tráng tại đây đang vào mùa sản xuất tất bật nhất trong năm. Người tráng bánh, người phơi, người trở giàn, cắt bánh, đóng gói, chuyển hàng… tất cả như đang chạy đua với thời gian để kịp những đơn hàng, mang theo hy vọng về một cái Tết đủ đầy.

Cũng như nhiều cơ sở khác, lò bánh tráng Tuyết Mai (ấp Tân Thạnh) rộn ràng từ sớm tinh mơ. Theo ông Nguyễn Thanh Kiếm- đại diện cơ sở, lò bắt đầu chuẩn bị cho đơn hàng Tết từ tháng 10 âl. Trung bình mỗi ngày sản xuất khoảng 1-2 ngàn bánh tráng nhúng và bánh nem, “đặt bao nhiêu, giao bấy nhiêu”, sản xuất liên tục không ngơi tay. “Ở đây hầu như nhà nào cũng biết tráng bánh. Trước đây ít lò tự sản xuất, nhưng nhờ học nghề qua lại, vần công, rồi mướn người làm, dần dà mỗi nhà đều rành nghề. Phụ nữ thường tráng bánh vì khéo tay, thanh niên thì xay bột, phơi bánh, trở giàn. Mấy đứa con nít biết tính toán cũng có thể phụ đếm bánh”- ông Kiếm chia sẻ.

Ngơi tay chụm lại củi, canh lửa cho vừa- lửa phải đủ lớn để khi tráng thì bánh sẽ phồng đều. Chị Nguyễn Thị Phương (ấp Tân Thạnh) chia sẻ, mỗi ngày chị làm việc từ hơn 5 giờ sáng đến khoảng 14 giờ. Trung bình tráng khoảng 500 bánh, tiền công 30 ngàn đồng/100 bánh. “Đây là nghề truyền thống của ông bà. Tôi làm cho cơ sở Tuyết Mai cũng nhiều năm. Thu nhập ổn định, xoay xở phụ giúp gia đình. Mùa Tết tuy cực mà vui, làng nghề đông đúc, làm tới 27-28 tháng Chạp thì nghỉ. Ra mùng, chủ lò kêu thì đi làm tiếp”- chị Phương nói.

Để có được một chiếc bánh tráng tròn vị, phải trải qua nhiều công đoạn: ngâm gạo, xay bột, tráng bánh, phơi bánh, trở giàn, đếm bánh, cắt bánh… Có những lò ít nhân công, chủ phải bắt lò, đun nước từ 3-4 giờ sáng để kịp đón những tia nắng đầu ngày. Đầu giờ chiều lại tiếp tục ngâm gạo, xay bột cho mẻ hôm sau. Nhịp nghề cứ thế xoay vòng, tạo công ăn việc làm liên tục cho nhiều lao động tại địa phương.

Gắn bó với nghề đã hơn 13 năm, ngày làm việc của chị Trần Thị Thanh Tuyền- đại diện cơ sở bánh tráng Ngọc Ánh (ấp Tân Thạnh) bắt đầu từ 3 giờ để bắt lò, nấu nước, chuẩn bị bột, đến khoảng 4 giờ là vào tráng bánh. “Tết tới, làng nghề đông ken. Nhà tôi tráng bánh tới 29 Tết thì ngưng. Ngày thường bán được 500-600 bánh tráng nhúng, riêng Tết khoảng 700-800 bánh/ngày, thêm bánh béo nước cốt dừa khoảng 100-200 bánh/ngày. Chỉ mong có thêm đơn hàng để gia đình có cái Tết sung túc hơn”- chị Tuyền bộc bạch.

Những ngày giáp Tết, khoảng sân ở làng nghề bánh tráng cù lao Mây rợp giàn phơi bánh, từng phên bánh san sát đón nắng vàng tháng Chạp.
Những ngày giáp Tết, khoảng sân ở làng nghề bánh tráng cù lao Mây rợp giàn phơi bánh, từng phên bánh san sát đón nắng vàng tháng Chạp.

Ở cơ sở bánh tráng Lệ Hằng, bột được chuẩn bị từ rất sớm. Gạo ngâm đủ 8 tiếng từ ngày hôm trước, xay nhuyễn rồi để lắng- gọi là “tẻ bột”, nhằm loại bỏ tạp chất. Đây là bước khởi đầu quan trọng, thường do đàn ông trong nhà đảm nhận vì mất nhiều sức lực.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, mỗi loại bánh có cách làm khác nhau, bánh tráng cù lao Mây cũng khác bánh tráng ở nhiều địa phương. Độ dai, mềm, hương vị phụ thuộc vào nguyên liệu, kỹ thuật và cả thời tiết. Trong đó, bánh nem là khó nhất: phơi quá nắng thì mất độ dẻo, nhiều muối thì bánh quá dai. “Bánh nem cù lao Mây có thời gian ngâm gạo, tẻ bột ngắn hơn bánh nem ở địa phương khác. Vì vậy bánh mềm vừa, ít mặn hơn”- bà Hằng cho biết. Ngày thường, mỗi hộ sản xuất khoảng 200-300 bánh/ngày; mùa Tết, nhiều cơ sở tiêu thụ đến 30kg gạo/ngày, cho ra hơn 800 bánh. Những phên phơi bánh được đan bằng dừa nước, tre, lùng, nhựa… vào mùa nắng tốt như tháng Chạp, bánh chỉ cần phơi 1-2 tiếng là đạt. Khi tiếng bánh lách tách vang đều trên phên thì người làm nghề biết rằng bánh đã “ăn đủ nắng”.

Kỳ vọng làng nghề khởi sắc

Để chiều lòng thực khách gần xa, làng nghề bánh tráng cù lao Mây ngày càng đa dạng sản phẩm. Ngoài bánh tráng nhúng nước quen thuộc, còn có bánh ngọt, bánh mặn, bánh béo nước cốt dừa, bánh ớt; bánh dẻo sữa ăn liền, bánh nem cuốn chả giò, bánh nướng ăn kèm các món gỏi… Màu sắc ngày càng phong phú, từ trắng sữa truyền thống đến xanh lá dứa, đỏ thanh long… “mẫu mã bánh thì nhiều lắm, khách chọn kiểu gì cũng có”, như người làng nghề chia sẻ.

Tuy vậy, nhiều cơ sở vẫn trăn trở khi quy trình sản xuất còn phụ thuộc lớn vào thời tiết. Mùa mưa hoặc khi thời tiết bất lợi, việc phơi bánh gặp khó, sản lượng giảm. Thu nhập không cao cũng khiến người trẻ kém mặn mà, chọn việc làm nơi xa, người bám nghề chủ yếu là phụ nữ và người lớn tuổi.

Theo ông Lương Văn Thông- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Bánh tráng cù lao Mây, thời gian qua, HTX đã được hỗ trợ nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay bột, máy hút chân không, qua đó từng bước cải tiến mẫu mã, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, để đáp ứng những đơn hàng lớn, ổn định quanh năm, làng nghề vẫn cần thêm giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù sản xuất thủ công, nhất là khâu sấy, bảo quản.

Hiện làng nghề có 71 hộ sản xuất, trong đó 14 hộ tham gia HTX. Dịp Tết, mỗi hộ có thể cung ứng 1-2 ngàn bánh/ngày. Trải qua hơn một thế kỷ, nghề làm bánh tráng cù lao Mây vẫn được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ. Năm 2009, làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống của tỉnh Vĩnh Long.

Nói về sự sáng tạo ở làng nghề, nhiều người nhớ đến bà Trần Thị Thúy Liễu (ấp Tân Thạnh)- người tiên phong làm bánh tráng thanh long ruột đỏ. “Tôi thấy màu thanh long đẹp, nông sản dễ mua, nên thử ứng dụng tạo màu cho bánh để đa dạng sản phẩm, thu hút người tiêu dùng”- bà Liễu chia sẻ.

Hiện cơ sở của bà có 9 sản phẩm bánh tráng các loại. Dịp Tết, mỗi ngày tiêu thụ hơn 1 ngàn bánh. Được địa phương hỗ trợ máy xay bột, máy hút chân không, cơ sở có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Ngoài ra, bà Liễu còn cởi mở đón khách tham quan, trải nghiệm, mở ra hướng kết hợp sản xuất với du lịch làng nghề.

Là thế hệ thứ 3 tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, chị Trần Thị Thanh Tuyền cho biết, nghề thủ công đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. “Lúc mới học, tráng bánh không đều, phải làm thời gian dài mới quen tay. Nhờ có máy xay bột, máy hút chân không, việc sản xuất đỡ vất vả hơn, bánh bảo quản được lâu hơn. Mong làng nghề phát triển để bà con có thêm thu nhập”- chị nói.

Giữa nắng vàng tháng Chạp, tiếng bánh tráng lách tách vang đều trong sân, hương gạo mới thoang thoảng quyện cùng làn khói bếp, hương xuân như đong đầy thêm trên những phên bánh vừa “no nắng”. Với người dân làng nghề bánh tráng cù lao Mây, Tết không chỉ đến cùng màu nắng vàng ươm và những giàn phơi bánh rợp sân, mà còn là những chuyến xe, chuyến phà tiếp nối nhau mang bánh tráng quê nhà đi muôn nẻo, góp mặt trong những bữa cơm sum vầy ngày Tết.

Bài, ảnh: NÓN LÁ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh