Dừa ơi có tự bao giờ

06:14, 12/07/2025

TRẦN THẮNG

Là dân miền Tây hình ảnh hàng dừa in bóng xuống dòng sông, con rạch quê nhà đã trở nên quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi xem sự hiện diện của cây dừa là lẽ đương nhiên xung quanh cuộc sống thường ngày:

Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ

Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ

Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió

Tôi hỏi nội tôi: “Dừa có tự bao giờ?”

(Dừa ơi, thơ Lê Anh Xuân)

Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Những hàng dừa quê hương từng mang trên mình vết tích chiến tranh, với bom đạn phủ trùm, dừa xác xơ trụi lá trước chất độc khai hoang… và khi đất nước hòa bình, dừa tiếp tục sinh sôi nẩy nở mang màu xanh che phủ lên đau thương, mất mát và tiếp tục gieo cảm hứng làm đề tài cho thơ văn, nhạc họa:

… Em đó anh đây không gian phải đâu là xa cách. Một góc quê hương lòng ta không chia cách Bến Tre ơi non nước ngọt hương… dừa... (Bến Tre thơm ngát hương dừa, vọng cổ soạn giả Minh Thùy).

… Dòng sông con nghiêng nghiêng bỗng nhớ.

Nắng mai non nắng đổ tàu dừa…

(Chín dòng sông hò hẹn, nhạc Trúc Phương)

Giờ đây trong quá trình đô thị hóa, những rặng dừa cứ lùi xa, nhường chỗ cho những khu phố mọc lên. Nhà tôi trước đây có một cây dừa trước ngõ nhưng dừa cũng không còn khi con đường mới mở chạy qua.

Dẫu thế nào trong ký ức những người lớn tuổi như tôi, hình ảnh hàng dừa xanh mượt mỗi cây trồng cách nhau khoảng năm bảy mét, để tàu lá dừa đủ chạm vào nhau, tạo thành một “mái che” trên con đường chạy dài hun hút theo lối mòn quen thuộc trở về nhà.

Mỗi lần về quê đi trên con đường ấy, lòng tôi cảm thấy an yên vì mỗi bước chân mình như được chở che dưới bóng tiền nhân hòa trong bóng mát của quê hương!
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh