Trân quý những bãi bồi!

21:59, 19/03/2025

Tháng 2, tháng 3, những sông lớn ở tỉnh ta, như sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên… trở nên thơ mộng, hiền hòa hơn bởi dòng nước trong xanh, chảy êm ả, nhất là khi thủy triều xuống thấp. Đây đó, trên và ven những khúc sông, lộ ra những bãi bồi, bãi nổi, càng làm cho cảnh quan dòng sông thêm khác lạ, sinh động hơn… 

Bãi bồi Mỹ An (ảnh chụp vào ngày 9/3/2025).
Bãi bồi Mỹ An (ảnh chụp vào ngày 9/3/2025).


Có dịp đi trên ĐT902, đến cầu Cái Lóc, đứng trên cầu nhìn ra sông Cổ Chiên vào lúc nước ròng gần sát đáy sông, du khách sẽ thấy một bãi bồi rộng lớn, nổi lên gần bờ sông. Nó rộng đến mức lấn gần bít hết vàm Cái Lóc. Người dân ở đây gọi là bãi bồi Mỹ An (thuộc ấp An Hương 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít), đây là một trong những bãi bồi còn sót lại trên những sông lớn thuộc tỉnh ta. 


Theo các tài liệu nghiên cứu, bãi bồi, bãi ngầm, bãi nổi, bãi giữa (gồm cồn, cù lao) là kết quả của sự bồi tụ chất lơ lửng trong nước (gồm phù sa, cát mịn, xác động- thực vật...) của nguồn nước sông Mekong mang về tô đắp cho vùng châu thổ ĐBSCL và đất, cát, sỏi... từ những bờ sông ở phía đối diện bị sạt lở tạo nên từ lâu đời.

Các nhánh sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên... cũng đã biết bao lần chuyển dòng, đổi hướng, có đoạn uốn cong, có đoạn thu hẹp, có đoạn mở rộng ra. Ở những đoạn sông uốn cong, đoạn sông mở rộng, cạn lòng hình thành những bãi cát ngầm, bãi bồi ven và giữa sông.

Dần dà, nó được tôn cao thêm nhờ lượng phù sa, rồi nhô lên trở thành những cồn, cù lao trên sông, tạo cảnh quan đặc trưng của miền sông nước vùng ĐBSCL, vùng Nam Bộ. 


Rồi dân tụ về khai thác cồn, bãi, cù lao thành những vườn cây ăn trái, những ao hồ nuôi tôm cá. Dân cư phát triển, nhà cửa mọc lên thành những làng quê sung túc như cù lao Minh, cù lao Dài, cù lao Mây, cồn Sừng, cồn Thanh Long (thuộc tỉnh Vĩnh Long)... Bãi bồi Mỹ An cũng được hình thành theo quá trình như vậy. 


Ở phía thượng lưu bãi bồi Mỹ An có một cồn lớn được gọi là cồn Mỹ An. Vào khoảng từ năm 1994-2004, cồn Mỹ An được tỉnh Vĩnh Long, huyện Mang Thít đầu tư vốn lớn nhằm khai hoang, phục hóa, đắp đê bao xung quanh, bơm cát, tôn nền nhà, xây đường... hình thành khu dân cư đông đúc. Đến nay, ngoài nhà cửa của dân, cồn này còn có những cơ sở, ao hầm nuôi, chế biến thủy sản theo hướng công nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, hoạt động khá sung túc. 


Tuy nhiên, không phải những bãi ngầm, bãi bồi trên sông lớn nào cũng hình thành những cồn, cù lao hoàn chỉnh như trên. Gần đây, do tác động của hoạt động khai thác cát sông, nên từ lúc mới là “phôi thai” của cồn, của cù lao, những bãi cát ngầm, bãi trầm tích sông được xếp vào loại “tài nguyên khoáng sản”, hạt cát là “sa khoáng” bởi chúng là loại vật liệu tuyệt vời cho xây dựng công trình.

Trầm tích cát sông được “ưu ái” phân khu thành những “mỏ cát sông”, được đo đạc, tính toán chi tiết. Rồi công tác thăm dò, quy hoạch, cấp phép khai thác mỏ được tiến hành. Những bãi trầm tích sông là nền tạo nên những cù lao, cồn sau này không còn có cơ hội hình thành nữa vì đã bị khai thác một cách mạnh mẽ. 


Cũng từ hệ quả này, mà hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều đoạn sông lớn không còn hoặc còn rất ít những bãi ngầm, bãi bồi; dòng sông trở nên thẳng, rộng hơn và mênh mông nước, những mảng bần ven sông cũng thưa thớt dần, cảnh quan dòng sông trở nên đơn điệu... 


Từ thực tế trên cho thấy, trong hoạt động khai thác tài nguyên cát sông (bao gồm quy hoạch, thăm dò, khai thác cát sông), ngành chức năng của tỉnh cần xem xét tính hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế, xã hội với lợi ích về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hình thái sông ngòi.

Trong đó cần quy hoạch giữ lại những bãi bồi, bãi nổi, nhất là tại những đoạn sông lớn như đoạn sông Cổ Chiên tại bãi bồi Mỹ An; không quy hoạch, khai thác cát sông tại những bãi bồi, bãi nổi này; điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bãi bồi, bãi nổi trên và ven sông có thể phát triển thành các cồn, cù lao như những cồn, cù lao trù phú hiện có trong tỉnh. 
•    Bài, ảnh: MINH HÒA
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh