Ơi mưa nào chẳng là mưa, ông lại phân biệt mưa miền Tây, miền Trung làm gì! Ấy vậy mà có cái riêng à nghen, mưa miền Tây đã vào những ca khúc nghe da diết lòng người. Thử tưởng tượng nửa đêm thức giấc nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. Âm thanh đều đều rồi bỗng ào lên khi nặng hạt, lúc rỉ rả từng giọt như oán than.
Ơi mưa nào chẳng là mưa, ông lại phân biệt mưa miền Tây, miền Trung làm gì! Ấy vậy mà có cái riêng à nghen, mưa miền Tây đã vào những ca khúc nghe da diết lòng người. Thử tưởng tượng nửa đêm thức giấc nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. Âm thanh đều đều rồi bỗng ào lên khi nặng hạt, lúc rỉ rả từng giọt như oán than.
Mưa, để cảm nhận được cái lạnh, tìm cảm giác thích thú khi cuộn mình trong chăn ấm. Nhưng nếu tưởng tượng cũng hoàn cảnh ấy có người đang co ro ngoài hiên nhà xa lạ giữa đêm mưa buồn mới thấy thương cảm làm sao.
Tôi nhớ lại ở dưới quê, phía sau nhà có hàng lu đựng nước mưa. Là nguồn nước ngọt dự trữ dùng nấu nước uống cho cả năm. Ba tôi phải đợi qua mấy trận mưa đầu mùa đi qua, cho các loại bụi rác trên mái nhà trôi đi thật sạch mới bắt đầu hứng nước vào lu. Những lu nước mưa đầy ắp, trong veo là sự thèm thuồng mỗi khi khát khô đầu lưỡi. Mong sớm được uống ca nước mưa sau một chặng đường giữa trời trưa nắng gắt hay một buổi lao động ngoài đồng. Nước mưa lành lạnh như có vị ngọt của quê hương.
Nghe tiếng mưa đêm, tôi lại nhớ về một góc trời miền Tây mịt mờ trong làn mưa trắng xóa, những cánh đồng nước xăm xắp để đêm đêm tiếng ếch rền vang, những con cua kềnh càng ung dung rời hang, những chú cá rô nghênh ngang băng qua lộ… mưa làm bụi tre gục cổ xuống bên đường, gà mẹ xù lông che chở đàn con và cả tiếng gà con lạc đàn kêu chéo chát.
Mưa, nghe tiếng bàn tay mẹ nhẹ nhàng trút gạo vào nồi, lửa bừng lên đầm ấm sau chái bếp, thoang thoảng mùi mắm chưng quyến rũ sau nhà. Ôi những cơn mưa miền Tây. Càng gieo nỗi nhớ về một góc quê hương mịt mờ xa trong màu mưa trắng xóa.
Bài, ảnh: TRẦN THẮNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin