Sinh ra trong gia đình cách mạng nòi và lớn lên trong triền miên khói lửa chiến tranh nên bà Nguyễn Thị Thu Hà (Ba Hà), ở ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, sớm giác ngộ phải đánh đuổi Mỹ - ngụy. Vậy là 15-16 tuổi đầu bà đã lập nhiều chiến công.
Sinh ra trong gia đình cách mạng nòi và lớn lên trong triền miên khói lửa chiến tranh nên bà Nguyễn Thị Thu Hà (Ba Hà), ở ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, sớm giác ngộ phải đánh đuổi Mỹ - ngụy. Vậy là 15-16 tuổi đầu bà đã lập nhiều chiến công.
Bà Ba Hà ra ni lộ đá bị đập cỡ bao lớn ấy. |
Như gợi lại trúng ký ức của một thời hoa lửa, bà Ba Hà kể cho phóng viên nghe không ngớt chuyện mình làm giao liên xém bị bắt hay đập phá lộ đá lỗ bự chảng ngăn không cho địch chạy xe bắn phá quê hương.
Quá nguy hiểm chuyện mật báo
Năm 1968, gia đình của Hà ở xã Long Bình (cũ), khi ấy Thu Hà vừa đôi tám được kết nạp vào Đoàn đã gánh vác nhiệm vụ truyền tin.
Bà Ba kể lại, làm chuyện này khó khăn vô cùng vì bị theo dõi suốt từ đường đi nước bước; tới lui hoài ở một đoạn đường hay xóm ấp sẽ bị tra hỏi, tra xét. Vì vậy, phải dùng nhiều chiêu qua mặt địch từ cách ăn nói đến giấu giếm mật thư, tài liệu.
Một lần như bao lần giao thư, nhưng linh tính mách bảo, thay vì bà Ba xếp thư nhỏ như ngón tay, luồng vào lai áo bà ba thì bà lại lấy thư nhét luồng vào kẹt nón đội trên đầu. “Chú biết hông, mấy tên lính kêu tui đứng lại, rồi chúng xét tùm lum, lai áo thì nó lấy tay lần từ chút, phải bữa đó thư mật chỗ cũ là tui chết rồi”, bà Ba nói.
“Mà đâu phải đưa thư là đi mình không đâu, bữa nào làm nhiệm vụ tui cũng ngụy trang hết. Hôm bị xét đó tui giả bộ ôm theo tay lưới cước kéo cá đi trả để qua mặt chúng, lục lọi hoài không có gì nên chúng hậm hực lắm”, Ba Hà kể tiếp.
Tuổi trẻ của bà Hà còn những lần đối đầu với địch, qua mặt bọn bán nước rất đáng nhớ. Chuyện mật báo khi hay biệt kích mò sát vào căn cứ bộ đội rất đáng nghe.
“Tối bữa đó tui thấy động, quan sát thì biết lính vô nằm ém sát bờ kinh. Vậy là 1 tay tui cầm đèn dầu, 1 tay cầm đuốc lội qua kênh rồi đi như chạy tới nhà mợ Tư nói: “Mợ Tư ơi, biệt kích tới, bà báo liền nghe”, giọng bà Ba kể lại lên xuống, nhỏ mà như la làng.
Liền sau đó, mấy tên biệt kích cũng đến sau lưng bà Ba. Chúng cầm súng lên đạn rốp rốp, nạt: mầy báo cho cộng sản phải không ?
Sợ thì có sợ nhưng lúc ấy bà Ba Hà cự tuyệt, nói không. Chúng không tin, kêu bà về đồn, trên đường đi chúng không ngớt lời tra hạch, này nọ.
- Con nhỏ này lẽo lự quá, chắc là cộng sản thiệt.
- Tui đi mượn ghe chở lúa chứ có báo gì đâu.
Không khai thác được nên chúng thả bà, gằn giọng: mầy lội ngang kinh tao coi, không lội được tao bắn mầy.
“Nếu lần đó tui không báo kịp chắc bộ đội mình hy sinh cỡ chục anh trở lên chứ không ít”, bà Ba nhớ lại.
Cả năm trời phá lộ
Khi không làm giao liên nữa, bà Ba Hà nhận nhiệm vụ khác, đó là đập phá lộ đá để xe địch không chạy được mà càn quét, bắn phá quê hương, bắn giết dân lành…
Đó là khi được lệnh, đêm xuống bà cùng gần 20 nam nữ thanh niên cầm xà beng, cuốc, leng… kéo ra đập phá lộ (đoạn xã Long Bình cũ). Nhiệm vụ 1 đêm là đập, móc 4 lỗ lộ bự, sâu quắm. Làm xong là cả đám vác xà beng, cuốc, leng… chạy túa về nhà, về nơi an toàn. “Lỗ bự bự cả ôm vậy đó, móc lộ phải sâu xuống 6-7 tấc, 1 thước để xe của địch không chạy qua được hay chạy tới sụp bánh xuống đó luôn”, bà Ba nói.
Bà Ba Hà cùng nam nữ thanh niên đập phá đến 15-16 lần, kéo dài cả năm trời, gây cho địch rất nhiều khó khăn trong lưu thông, vận chuyển và tiến hành các đợt bắn phá. Bà Ba cho biết thêm, đi làm như vậy vui lắm, hễ được kêu là kéo nhau đi, không có sợ sệt gì hết.
Ngồi nghe người phụ nữ kiên cường không kém phần gan lỳ kể chuyện đánh phá Mỹ - ngụy mà người nghe như sống trong giai đoạn ấy. Giai đoạn mà ông bà, chú bác ta khi được hỏi đến ham muốn gì nhất thì trả lời ngay: Ham muốn đất nước độc lập, tự do…
Theo Báo Hậu Giang
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin