Sầu đâu hay còn có các tên gọi khác là sầu đông, nim, xoan sầu đâu, xoan ăn gỏi, xoan trắng, xoan chịu hạn, xoan Ấn Độ. Cây sầu đâu sống ở các quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ, Myanma và tại các khu vực nhiệt đới và bán nhiệt đới.
Sầu đâu hay còn có các tên gọi khác là sầu đông, nim, xoan sầu đâu, xoan ăn gỏi, xoan trắng, xoan chịu hạn, xoan Ấn Độ. Cây sầu đâu sống ở các quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ, Myanma và tại các khu vực nhiệt đới và bán nhiệt đới.
Lá và bông cây sầu đâu mọc ở An Giang. Ảnh: Neemnucuoivang. |
Ở Việt Nam, cây sầu đâu mọc nhiều ở các tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận...Cây này lớn nhanh, có thể đạt chiều cao 15–20 m, hiếm khi cao 35–40 m. Đây là cây thường xanh nhưng gặp khi hạn hán thì cây có thể rụng hết lá.
Lá sầu đâu có màu xanh, vị đắng, hậu ngọt, tính mát, hoa thì ít đắng hơn và thơm. Hàng năm, vào khoảng tháng 10 đến tháng giêng âm lịch, cây sầu đâu bắt đầu thay lá, ra hoa. Người dân thường hái đọt, lá sầu đâu non để ăn và bán.
Đọt sầu đâu non kèm nụ-một trong những nguyên liệu chính làm nên món gỏi sầu đâu. Ảnh: Vân Thanh. |
Thời điểm này, những cây sầu đâu ở tỉnh An Giang bắt đầu rụng lá để cho ra một lứa đọt non, lá mới. Người dân hái đọt non kèm nụ, lá non sầu đâu mang chợ bán và để chế biến món gỏi sầu đâu. Đây cũng là thời điểm trên các mâm cơm gia đình, nhà hàng, quán ăn xuất hiện món gỏi sầu đâu.
Đọt sầu đâu non thường có bán tại các chợ ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang bắt đầu từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 Âm lịch năm sau. |
Điểm đặc biệt, đọt, lá non sầu đâu sử dụng làm thức ăn ở miền Tây gần như chỉ làm được 1 món-đó là gỏi sầu đâu trộn. Có thể là gỏi sầu đâu trộn tôm, trộn thịt, nhưng phổ biến hơn cả vẫn là gỏi sầu đâu trộn khô cá. Chung nguyên liệu là đọt, lá sầu đâu, nhưng phần khô cá mỗi một địa phương, tỉnh, thành vùng ĐBSCL lại sử dụng các loại khô cá khác nhau.
Gỏi sầu đâu trộn khô cá lóc nướng. Ảnh: Nguyễn Hồ Đức Huy. |
Nếu như ở An Giang, gỏi sầu đâu phổ biến nhất vẫn là sầu đâu trộn khô cá lóc. Khô cá lóc làm gỏi sầu đâu ngon nhất là loại mới đem phơi được 2-3 nắng. Khô cá lóc đem nướng than hoa cho chín rồi đem xé nhỏ trộn với lá, đọt sầu đâu kèm ớt, tỏi, nước me chua, đường, nước mắm nhĩ.
Ở tỉnh An Giang hay dùng khô cá lóc nướng than hoa, xé nhỏ trộn với đọt, lá sầu đâu tạo nên món gỏi. |
Còn ở miệt Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh...lại phổ biến hơn với món gỏi sầu đâu trộn với khô cá sặc.
Khô cá sặc vốn sẵn có nhiều hơn ở miệt Cà Mau, Bạc Liêu và khi làm gỏi sầu đâu có vị riêng. Đó là vị đắng của đọt, lá sầu đâu với vị mặn của khô cá sặt. Với món gỏi sầu đâu, một số nơi còn gia giảm thêm một số loại rau, quả khác như dưa leo, xoài xanh...
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, gỏi sầu đâu là món ăn của người Campuchia. Món ăn này du nhập vào miền Tây của Việt Nam qua những gia đình người Kh'mer sinh sống ở vùng ven biên giới của 2 nước.
Một đĩa gỏi sầu đâu sau khi đã trộn xong. Ảnh: Phúc Lộc. |
Với người Ấn Độ, cây sầu đâu không chỉ được tôn thờ là cây thiêng mà còn được coi là một cây thuốc quý. Người dân địa phương thường sử dụng lá sầu đâu để điều trị bệnh về da, răng miệng và rối loạn đường huyết...Nhưng ở các tỉnh miền Tây của Việt Nam, cây sầu đâu có ích nhất, được sử dụng nhiều nhất vẫn là dùng đọt non, lá để làm món gỏi trộn.
Theo Dân Việt
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin