Lúc nhỏ, cứ vào tháng Giêng, tôi lẽo đẽo theo mẹ đi đào củ trút trong vườn. Mẹ tôi nói, có thể người xưa thấy vỏ củ của cây này giống vỏ con trút nên đặt tên là củ trút.
Củ trút khi chưa chế biến. |
Lúc nhỏ, cứ vào tháng Giêng, tôi lẽo đẽo theo mẹ đi đào củ trút trong vườn. Mẹ tôi nói, có thể người xưa thấy vỏ củ của cây này giống vỏ con trút nên đặt tên là củ trút.
Củ trút còn có các tên như mì tinh, huỳnh tinh có thân mềm, cao khoảng 0,5- 0,7m, lá màu xanh (giống lá vông), dáng tròn dài, gân lá song song, cuống dài thành bẹ bao phủ thân cây. Hoa màu trắng.
Củ trút có thân tròn dài, màu trắng có bột nhưng nhiều xơ, thân củ được bọc một lớp vỏ tựa như vỏ bắp nhưng rất ngắn hình tam giác mọc ra từ những ngấn, đốt ngang thân củ. Củ được dùng để chế biến thức ăn: xay thành bột để làm miến, làm bánh, xào với tôm, thịt hay luộc chín để ăn cho vị khá bùi và dẻo.
Mẹ tôi nói rằng, tháng Giêng là thời điểm đào củ trút do lúc này củ trút tích trữ nhiều tinh bột nhất trong năm. Mẹ đào một mớ củ về rửa sạch đất, lột lớp vỏ phủ bên ngoài rồi cho vào nồi với một ít nước ngập xăm xắp và nhúm muối bọt luộc khoảng 30 phút. Dùng đũa xăm thử thấy củ trút mềm là chín. Củ trút khi luộc chín có vị bùi bùi, giòn, thơm tho, là món ăn quen thuộc của nông thôn quê tôi.
Tôi còn nhớ như in, lúc nhà hết thức ăn, mẹ ra ngoài khe xúc mớ tép tươi về xào với củ trút. Trước tiên mẹ bóc vỏ củ trút, rửa thật sạch và xắt mỏng. Mẹ khử dầu ăn với tỏi cho thơm sau đó cho tép đã ướp gia vị vào xào sơ rồi bỏ số trút đã xắt vào xào tiếp vài lần và đậy vung lại, đun nhỏ lửa. Khoảng 15 phút sau, món ăn đã chín, mẹ nêm nếm lại cho vừa ăn rồi múc ra đĩa. Trên đĩa, mẹ rắc một ít ngò ta cho thơm.
Nhìn đĩa tép xào củ trút có màu sắc rất bắt mắt với màu hồng của tép, màu trắng ngà của củ trút, điểm xuyết là màu xanh non của ngò ta. Nhưng đặc sắc nhất là món ăn dân dã này rất thơm, dẻo, bùi đã để lại trong tôi nhiều hương vị nhớ đời vào những ngày thơ bé.
Tháng Giêng, trời nắng hanh hao, mỗi khi nhìn vườn nhà ai đang đào trút, tôi cứ tưởng đó là hình bóng của mẹ tôi đang đào trút trong vườn và “nhớ chi là nhớ” món trút xào do mẹ tôi chế biến thơm lừng trong chái bếp đầu xuân.
KHÁNH LOAN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin