Tôi về qua ngõ vắng
Nghiêng nghiêng chiều mây bay
Cánh cò quê cõng nắng
Bay lả ngang lưng trời
TRẦN THƯƠNG TÍNH
Tôi về qua ngõ vắng
Nghiêng nghiêng chiều mây bay
Cánh cò quê cõng nắng
Bay lả ngang lưng trời
Bếp nhà quê đỏ lửa
Mẹ ngồi phía mênh mông
Mắt buồn treo bậu cửa
Nghe ngày về thênh không.
Con đò quê gác mái
Mắc cạn bên bãi bồi
Em theo chồng xa mãi
Vời vợi tháng năm trôi...
Gió qua miền ký ức
Ngát thơm hương lúa đồng
Ai gánh chiều mê thức
Rơi dài trên bến sông?