Ngày giải phóng
Tôi về thăm sóc nhỏ giữa chiều xuân
Được nhìn thấy chân trời ta mở rộng
Đến Bắc Sa Ma, Ô Mịch, Ô Tưng...
NGUYỄN BÁ
Ngày giải phóng
Tôi về thăm sóc nhỏ giữa chiều xuân
Được nhìn thấy chân trời ta mở rộng
Đến Bắc Sa Ma, Ô Mịch, Ô Tưng...
Tôi về thăm mái nhà xưa gục đổ
Bên hàng tre úp mặt xuống ven đường
Thăm người thương nằm trong lòng mộ
Thăm vành trăng trong giếng nước quê hương
Ôi mười năm, bao mừng vui buồn khổ
Còn xôn xao trên bến nước sông làng...
Những em bé tóc bánh bèo không áo
Níu tay tôi reo gọi “xóc-xà-bay” (*)
Những bà mẹ vừa cười tan sầu não
Đón đàn con trong những cánh tay gầy.
Theo bộ đội mùa xuân về sóc nhỏ
Với những bàn chân đạp ngã bót rào
Những nòng súng lửa căm thù chớp đỏ
Những hầm chông, lựu đạn, mác dao
Với tiếng loa đêm bừng trong bếp lửa
Ngàn tay vui ban nền bót, phá cầu...
Tôi đã gặp mùa xuân về sóc nhỏ
Với áo cổ bồng mẹ mặc mới tinh
Những đầm sen làm thơm ngọn gió
Điệu “à-day”(**) sôi nổi tâm tình
Nhạc ngũ âm gọi thương, gọi nhớ
Lớp bình dân nét phấn sáng trưng!
Ôi mùa xuân chín vàng trên ngọn lúa
Vị mắm bò ngon ngọt những nồi canh
Khói nhang bay thơm ngôi chùa mới sửa
Lá phướn trăm màu lượn giữa trời xanh.
Xưa mùa xuân nương cánh chim én nhỏ
Rời Ô Tưng, Ô Mịch, Bắc Sa Ma
Nay mùa xuân theo bóng cờ rực rỡ
Bòn uôl(***) ơi, xuân về đến quê ta...
Xuân 1965
(*) Xóc-xà-bay: mạnh giỏi
(**) À-day: múa nam nữ đối đáp
(***) Bòn uôl: anh em