Truyện ngắn: Người tiên phong

05:03, 03/03/2024

Đơn đặt hàng càng lúc càng nhiều khiến trụ sở chính của công ty X gần như bị quá tải. Để mở rộng thêm quy mô, công ty X đã đầu tư xây dựng chi nhánh mới, cách trụ sở chính một khoảng cách khá xa. Cùng với việc xây dựng, việc điều chuyển nhân sự có kinh nghiệm từ trụ sở chính sang làm việc ở phân hiệu mới là điều đã được ban giám đốc cân nhắc.
 

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng
HIỀN DƯƠNG 
Đơn đặt hàng càng lúc càng nhiều khiến trụ sở chính của công ty X gần như bị quá tải. Để mở rộng thêm quy mô, công ty X đã đầu tư xây dựng chi nhánh mới, cách trụ sở chính một khoảng cách khá xa. Cùng với việc xây dựng, việc điều chuyển nhân sự có kinh nghiệm từ trụ sở chính sang làm việc ở phân hiệu mới là điều đã được ban giám đốc cân nhắc.
 
Theo quyết định của ban giám đốc, mỗi phòng ban sẽ cắt một nhân viên đến làm ở chi nhánh với vị trí và nhiệm vụ tương đương. Vì chưa đi vào hoạt động nên không ai biết công việc ở chi nhánh mới có thuận lợi hay không. Nhưng ban lãnh đạo thì cần có những nhân viên lành nghề đến chi nhánh này để huấn luyện, đào tạo cho nhân viên mới, giúp chi nhánh vận hành như kế hoạch.
 
Bước đầu bao giờ cũng khó khăn. Tất cả nhân viên trong công ty đều hoang mang bởi công việc, chỗ ở và sinh hoạt ở nơi cũ đều đã đi vào ổn định, không ai muốn đột ngột thay đổi cả. Thay đổi đồng nghĩa với việc phải tập thích nghi lại từ đầu mà lợi ích chưa chắc đã được nhiều hơn.
 
Tất cả phòng ban bắt đầu xôn xao, bàn tán. Công ty khuyến khích tinh thần tự nguyện nên mọi người cứ đùng đẩy, không ai muốn chuyển đi.
 
Không khí ở phòng xuất nhập khẩu cũng cực kỳ căng thẳng. Không ai muốn đi làm xa hơn, và vì là chỗ mới, nên công việc chắc chắn sẽ nhiều hơn: Vừa gánh chuyên môn lại vừa kiêm luôn công tác đào tạo. Mỗi người mỗi kể hoàn cảnh.
 
- Em chắc là không thể đi rồi, vì nhà có mỗi một chiếc xe nên mỗi sáng hai vợ chồng em phải đi cùng nhau. Nếu chuyển đi xa thì sẽ trễ giờ làm của chồng em mất.- Diệu Linh, nhân viên phụ trách chứng từ, phân trần.
 
- Vợ anh thì đi công tác nước ngoài thường xuyên. Anh mỗi sáng còn phải đưa con đi học rồi mới tới chỗ làm. Nếu chuyển đi xa nhà như vậy, sẽ không đưa đón con anh được.- Tuấn, người có nhiều kinh nghiệm làm việc của phòng, cũng từ chối.
 
- Vị trí của em thì làm việc với khách hàng liên tục, nếu bây giờ đột ngột chuyển đi, người mới thay chỗ em sẽ rất khó nắm bắt công việc vốn đã đi vào tuần tự. Có những trao đổi qua lại bằng điện thoại và email mà chỉ em mới nhớ hết những chi tiết cần thay đổi và bổ sung. Em sợ ảnh hưởng đến tiến độ hàng xuất của công ty. Trễ nải và sai sót là điều không nên trong giai đoạn này mà.- Hoàng Yến, nhân viên điều phối, cũng không chịu làm việc ở chi nhánh mới.
 
Hoạch vẫn im lặng lắng nghe từ nãy giờ. Thấy mọi người đều không ai chịu chuyển công tác vì lo sợ thiệt thòi, Hoạch nhỏ nhẹ:
 
- Các anh, các chị đều thấy bất tiện thì thôi để em đại diện phòng mình làm ở chi nhánh cho.
 
Mọi người đổ dồn mắt nhìn về phía Hoạch, một nhân viên trẻ tuổi hàng ngày vẫn lễ phép chào hỏi trên dưới mỗi sáng khi đến và mỗi tối khi về. Hoạch vào công ty đã hơn một năm, là một nhân viên điển hình chăm chỉ và ham học hỏi lại tốt bụng.
 
Anh luôn tinh ý, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh nên rất được lòng đồng nghiệp và cấp trên. Chỉ là cuộc sống Hoạch hiện chưa ổn định, vừa lập gia đình, vợ chưa xin được việc, hai vợ chồng phải thuê một căn phòng nhỏ gần công ty để đỡ bớt tiền xăng. Vậy mà trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Hoạch lại tự nguyện cho công ty điều chuyển đến chỗ mới.
 
Mọi người trong phòng đều cảm thấy lo ngại cho Hoạch, nhưng vẫn không ai đủ can đảm từ bỏ hiện tại vốn đã đi vào nề nếp.
 
Ngay hôm ấy, Hoạch trình bày nguyện vọng lên cấp trên và ngay lập tức được phê duyệt. Ban giám đốc đều hiểu rõ hoàn cảnh của Hoạch nên có phần cảm phục chàng trai trẻ, biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tình nguyện dấn thân.
 
Giờ Hoạch chỉ còn về chia sẻ quyết định này với vợ nữa thôi thì có thể chuyển công tác vào tuần tới.
 
- Công ty anh điều chuyển nhân sự đến chi nhánh mới, và anh đã đăng ký nhận công tác rồi. Sang tuần cả em và anh dọn đến chỗ mới.- Hoạch tâm sự với vợ.
 
- Công việc của anh đang ổn định ở đây, em thì lại chưa xin được việc làm. Sao anh lại chấp nhận cho điều chuyển khi chưa chắc rằng mọi việc sẽ tốt đẹp?- Vợ Hoạch lo lắng.
 
- Anh nghĩ là không sao đâu, công việc ở đâu cũng thế, chỉ cần mình chịu khó. Vợ chồng mình ở trọ, chưa có con cái, em cũng chưa đi làm ở đâu, nên việc chuyển đổi chỗ ở sẽ đơn giản hơn mọi người. Chồng em cũng giỏi thích nghi mà. - Hoạch trấn an vợ.
 
- Thì em nghe anh vậy. Nhưng anh liệu chỗ ở như thế nào?
 
- Để cuối tuần vợ chồng mình lên tìm chỗ thuê. Rồi đâu sẽ vào đấy thôi.
 
Đầu tuần. Hoạch lên công ty chào hỏi mọi người rồi thu dọn hành trang lên chi nhánh mới. Khác với tưởng tượng của Hoạch về một phân xưởng xây dựng gấp gáp chắc không được bề thế, phòng ốc ở chi nhánh rất hiện đại và khang trang. Ở đây gần đường lớn, nên chỉ cần ra khỏi cổng khu công nghiệp là chợ búa, trường học, bệnh viện đều san sát. Rõ ràng là một khu khá sầm uất.
 
Công ty đã tuyển được số lượng nhân viên mới nhất định và nhiệm vụ của Hoạch là hướng dẫn lại những thủ tục công việc cần thiết đã thành thạo ở chi nhánh cũ. Tất cả đều không phải là việc gì quá khó khăn với Hoạch, chỉ là quá nhiệt tình và hăng say với công việc nên ngày nào anh cũng ở lại đến tối muộn mới ra về.
 
Các bạn mới đến thấy Hoạch thân thiện và vui vẻ nên vô cùng cảm mến. Nghỉ giữa giờ là mọi người í ới gọi nhau đi ăn. Đến cuối giờ, nếu có người còn chưa xong việc thì cả nhóm sẽ cùng xúm lại giải quyết. Cuối tuần thong thả, đơn hàng ổn thỏa, cả phòng còn liên hoan cùng nhau.
 
Tất cả đều có chung tâm thế vào làm việc ở chi nhánh nhỏ, sẽ có những cái chưa đâu vào đâu cần phải sắp xếp và rút kinh nghiệm nhiều nên hết thảy đều cố gắng bằng hết khả năng, không ngừng nỗ lực. Nhưng nhìn chung cuộc sống của Hoạch chưa gặp phải khó khăn nào quá lớn như mọi người đã nghĩ và lo sợ trước đó.
 
Chiều thứ bảy, khi còn đang mải mê chuẩn bị một số chứng từ cho hàng xuất vào đầu tuần thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoạch nói vọng ra: “Dạ mời vào!”.
 
Người bước vào là giám đốc, khiến cho Hoạch không khỏi ngạc nhiên. Hoạch bỏ ngay xấp hồ sơ xuống bàn và đứng lên chào. Giám đốc khoác tay ra hiệu đừng khách sáo.
 
- Chưa về sao chàng trai trẻ?
 
- Dạ em chuẩn bị một số chứng từ của vài lô hàng thứ hai xuất nên nán lại một chút.
 
- Tôi nghe đâu vợ cậu vẫn chưa xin được việc?
 
- Dạ, nhà em đã nộp hồ sơ ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy ai gọi phỏng vấn. Tấm bằng cao đẳng của cô ấy thực không phải là lợi thế khi bây giờ phải cạnh tranh quá nhiều
 
- Chi nhánh đang thiếu một kế toán kho. Đầu tuần em nói cô ấy mang hồ sơ đến gặp anh để phỏng vấn xem sao. Anh nghe Tuấn bảo vợ em tốt nghiệp kế toán.
 
Hoạch gần như muốn nhảy cẩng lên vì quá sức sung sướng. Anh không ngờ giám đốc lại tâm lý và ưu ái với anh như vầy.
 
Đầu tuần, vợ Hoạch vào phỏng vấn và được nhận. Công ty ăn nên làm ra, hàng xuất nhập tăng dần đều nên công việc cũng khá bận rộn nhưng Liên, vợ Hoạch vốn là người cẩn trọng nên cũng không gặp khó khăn gì. Vậy là mỗi ngày hai vợ chồng có thể đến công ty cùng nhau, về cùng về rồi cả hai chuẩn bị cho bữa tối. Cuộc sống vậy đã là như mơ đối với Hoạch.
 
Hoạch làm ở chi nhánh được 3 tháng thì được giám đốc cất nhắc lên vị trí phó phòng vì ở thời điểm hiện tại anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong phòng xuất nhập.
 
- Em là người rất biết sắp xếp và điều phối, anh tin tưởng em có thể làm tốt vị trí này. Đợi em cứng cáp hơn nữa, anh nghĩ vị trí trưởng phòng thực sự không phải quá khó khăn với em. Cố gắng lên nhé!
 
Giám đốc vỗ vai Hoạch động viên, trong khi Hoạch còn đang ngẩn ngơ không tin những điều tốt đẹp này đang thực sự đến với mình. Anh đưa tay vỗ lên má mấy cái để chắc chắn rằng mình không đang mơ.
 
“Trong cuộc sống bạn có thể đánh mất một cái gì đó rất tốt, nhưng biết đâu sẽ tìm được một thứ khác tốt hơn”.
 
Hoạch chợt nhớ một câu rất thú vị mà anh đã từng nghe được ở đâu đó. Hoạch mỉm cười rồi trở về phòng làm việc.
 
 
 
 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh