Ta về ngang qua mùa nước mặn
Thương cánh đồng rơm rạ phơi khô
Con cò trắng đứng nhìn dáo dác
Đất nứt ra vì nắng chang chang
LÊ VĂN TRƯỜNG
Ta về ngang qua mùa nước mặn
Thương cánh đồng rơm rạ phơi khô
Con cò trắng đứng nhìn dáo dác
Đất nứt ra vì nắng chang chang
Bụi súng dưới ao buồn không trổ
Dòng sông trước cửa nước đục ngầu
Chỉ cây bần đã quen vị mặn
Nên mùa này vẫn tốt thản nhiên.
Chiều nghiêng nắng ai nhen nhóm khói
Để bầu trời bảng lảng mây bay
Mẹ lại ngóng trông mùa mưa đến
Hạt mầm từ đất sẽ vươn lên.
Đồng cũng xanh rì màu mạ mới
Gió thoảng đưa câu hát yên bình
Những đôi tay sớm trưa cần mẫn
Cho niềm mơ ước nở hoa thơm.