Ngày mai, tôi phải lên đường nhập ngũ. Chuẩn bị lên đường mẹ lo cho tôi rất nhiều thứ. Thứ nào mẹ cũng chất đầy cả ba lô vậy mà vẫn chưa thấy đủ, lại còn dặn dò hết điều này đến điều khác.
Tranh minh họa: Trần Thắng |
MINH ĐIỀN
Ngày mai, tôi phải lên đường nhập ngũ. Chuẩn bị lên đường mẹ lo cho tôi rất nhiều thứ. Thứ nào mẹ cũng chất đầy cả ba lô vậy mà vẫn chưa thấy đủ, lại còn dặn dò hết điều này đến điều khác.
Rồi mẹ còn chuẩn bị bữa tiệc nho nhỏ. Đến đâu khoảng chín giờ, mọi người đã đến đông đủ. Lúc này, tôi thấy mẹ rất tất bật, mồ hôi trên mặt, trên má rồi lăn dài xuống tấm lưng ướt đẫm. Cũng may là có Ngọc, người yêu của tôi, Ngọc qua từ lúc sáng sớm cùng mẹ tôi chuẩn bị buổi tiệc này. Nhìn cô ấy lúi húi bên mẹ, tôi cũng thấy vui lắm.
Nhớ hồi năm ấy, Ngọc xin vào làm công cho phân xưởng lò gạch nhà tôi, vừa thấy Ngọc là mẹ tôi nhận liền. Đêm ấy về trong bữa cơm mẹ nói với tôi:
- Mẹ mới nhận một cô bé vào làm kế toán cho lò gạch nhà mình, mặt mày rất dễ coi lắm, để chừng con học xong là mẹ cưới cô ấy cho con luôn.
Lúc ấy, tôi cũng đã biết yêu rồi. Mặc dù, trong bụng mừng thầm, nhưng bên ngoài coi vẻ ngượng ngùng khi nghe ai nhắc đến vợ con. Mặt tôi đỏ bừng đáp lời mẹ:
- Thôi, đợi lúc ấy hãy hay mẹ ơi!
Mẹ tôi nhìn tôi cười và nói:
- Mọi người coi đó, mười chín hai mươi tuổi rồi, vậy mà khi nhắc đến vợ con thì mặt nó đỏ bừng lên coi kìa!
Chị Hai tôi lại trêu:
- Tại nó làm bộ đó chớ, tới lúc mà nó đòi vợ rồi mẹ lo không kịp đâu.
Tôi quay sang cãi lời chị:
- Sao chị biết em làm bộ?
Thế rồi cả nhà tôi cười lên rất vui vẻ.
Sau hôm ấy, nghe mẹ nói vậy tôi cũng tò mò, coi cô gái đó mặt mũi như thế nào mà mẹ khen lấy khen để. Vừa vào tới nơi làm việc, thì trời ơi! “Con nhà ai đâu mà dễ thương vậy trời!” tôi thốt thầm trong bụng.
Rồi ngày nào tôi cũng xuống xưởng gạch, cố ý đi ngang đi lại qua bàn thư ký, nhìn mặt, làm quen cô nhân viên mới. Rồi đến một hôm, tôi ăn mặc lịch sự mời Ngọc vào một quán nước nằm cạnh bờ sông, có tiếng nhạc êm êm nhè nhẹ rất thơ mộng.
Thế rồi cũng từ đó, hôm nào tôi cũng chở Ngọc về, lâu dần tình cảm hai người càng thêm lưu luyến. Thời gian sau, tôi cùng Ngọc tiến thêm một bước nữa là hẹn hò. Mẹ tôi biết chuyện thì mừng lắm. Bà thường rủ Ngọc về nhà rồi cùng nhau tổ chức tiệc tùng, ăn uống. Ngọc lúc nào cũng tỏ ra rất giỏi giang làm cho mẹ tôi càng thêm quý mến.
Vậy nên, trong bữa tiệc hôm nay, Ngọc cùng bên mẹ tôi lúi húi chuẩn bị cho bữa tiệc làm ai cũng tưởng Ngọc là con dâu trong nhà. Suốt buổi sáng, vì lo việc tiếp khách, cho nên tôi chưa kịp nói với Ngọc lời nào. Vãn khách, hai đứa mới ra chiếc xích đu dưới bóng cây nhãn, tôi nói với Ngọc:
- Ngày mai anh đi rồi anh sẽ nhớ em lắm! Em gắng chờ anh về rồi hai đứa mình làm đám cưới!
Ngọc tựa đầu vào bờ vai tôi nói:
- Em sẽ đợi anh về!
Thế rồi sáng hôm sau tôi lên đường, Ngọc ra tận ngoài xe đưa tiễn tôi, trong tâm trạng bùi ngùi, nao nao, cầm tay tôi bên ô cửa nhỏ, Ngọc nói:
- Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé! Em sẽ đợi anh về!
Rồi xe lăn bánh, Ngọc vẫy theo xe tôi, cho đến khi chiếc xe dần khuất hẳn.
Trong những ngày đầu sống ở đơn vị, tôi vô cùng bỡ ngỡ từ cách ăn, cách ở, cách sinh hoạt, điều gì tôi cũng thấy khác lạ. Ban ngày ra thao trường luyện tập, đôi lúc có những phút giây nghỉ ngơi ít ỏi, đồng đội cùng nhau quây quần bên cây đàn ghi-ta, nên thời gian này ít nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người thân yêu.
Nhưng khi buổi chiều dần buông xuống, nhất là trước lúc đi ngủ thì nỗi nhớ lại ngập tràn trong trái tim của tôi. Hình ảnh mẹ và Ngọc lúc nào cũng len lỏi, chập chờn trong màn đêm yên tĩnh. Tôi trông cho đến ngày cuối tuần để đón mẹ và Ngọc đến thăm.
Rồi một ngày, tôi nhắn tin không thấy Ngọc trả lời, điện thoại thì đổ chuông nhưng em không bắt máy, sau đó thì điện thoại không liên lạc được. Mẹ tôi cho hay dạo gần đây con Ngọc lạ lắm, cứ khóc hoài, hôm trước còn xin mẹ nghỉ làm. Mẹ hỏi có chuyện gì, nó không nói mà cứ khóc mãi và nhất quyết đòi nghỉ.
Nghe mẹ nói mà tim tôi như có ai bóp nghẹt lại. Tôi đã làm gì sai, hay xa mặt cách lòng, Ngọc đã có người yêu mới? Hoàn toàn không có câu trả lời nào. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Càng nghĩ, lòng tôi như tơ vò và thấy nhớ Ngọc quá đỗi.
Hôm rồi chị Hai tôi có về quê để tìm Ngọc nhưng không gặp. Người nhà cho hay là Ngọc có về nhà ít ngày, bảo là đã nghỉ làm ở xưởng gạch, và định sẽ tìm việc khác ở Bình Dương. Hỏi đã xảy ra chuyện gì, sao lại nghỉ, rồi tình cảm với Vũ thì sao?
Ngọc bảo đã chia tay, và không muốn ai nhắc tới chuyện đó nữa. Trong những ngày Ngọc về nhà, có cậu trai trẻ đến tìm nhưng Ngọc không chịu tiếp xúc. Hỏi ra mới biết thanh niên này là bạn của Vũ- tên là Trí. Cứ vài ngày thì Trí lại đến tìm, nhưng lần nào cũng vậy, lại lủi thủi ra về, cho đến ngày Ngọc đi làm ở Bình Dương.
Tôi đã nhiều lần gọi điện cho Trí nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được. Ngay cả Nhung, bạn thân nhất của Ngọc, thì cũng chưa lần nào Nhung trả lời tin nhắn của tôi mỗi khi tôi hỏi thăm thông tin về Ngọc.
Ngày phép, tôi về quê tìm Ngọc, dù chỉ một lần để nói lời hờn trách. Vừa gặp tôi, chị Hồng, chị của Ngọc, hỏi ngay: Hai đứa đã xảy ra chuyện gì?! Thật sự tôi cũng không biết phải trả lời chị như thế nào, vì đó cũng là điều mà tôi muốn biết.
Biết chuyện, chị Hồng và gia đình lại càng lo lắng hơn vì từ ngày rời quê đi làm ở tỉnh xa, Ngọc mang theo một tâm trạng u uất và chưa lần liên hệ cho biết thông tin địa chỉ chỗ làm, nơi ở trọ.
Không có thông tin gì về Ngọc, điện thoại, Zalo cũng không liên lạc được, tôi biết tìm em ở đâu!? Tôi trở về đơn vị mà trong lòng nặng trĩu…
Một ngày kia, tôi nhận được cuộc gọi của Nhung. Nhung cứ luôn miệng xin lỗi tôi và cho rằng tại Nhung mà mọi chuyện lại ra cớ sự như vậy.
Tâm trạng tôi rối bời và thoáng mất bình tĩnh:
- Em nói vậy là sao? Em có biết Ngọc đang ở đâu không? Anh đã nhiều lần điện thoại cho em và Trí nhưng không ai bắt máy cả, vì sao vậy?
Nhung ngập ngừng bảo không biết phải bắt đầu từ đâu vì Nhung cũng không thể liên lạc được với Ngọc từ cái ngày đáng quên đó.
Đó là ngày sinh nhật của Nhung- đáng lẽ ra là một ngày thật vui vì có đông đủ bạn bè tụ họp. Sau vài ly chúc mừng, Ngọc có than với Nhung rằng cảm thấy không được khỏe nên muốn về sớm.
Nhưng cuộc vui hãy còn dài, Nhung cũng không chú ý nhiều đến lời nói của bạn. Và rồi sau những lượt chạm ly do nài ép, khó chối từ, cũng là lúc Ngọc cần phải có người đưa về. Thế rồi Nhung nhờ Trí đưa Ngọc về. Đêm sinh nhật thì vẫn còn kéo dài thêm nữa, riêng Trí thì đã không quay lại.
Rạng sáng hôm đó, Ngọc điện thoại cho Nhung và khóc thật nhiều. Ngọc nói không biết mình đang ở đâu và điều không hay đã xảy ra trước đó, khi Ngọc không đủ sức để tự bảo vệ mình trong cơn say. Ngọc nói mình không muốn sống nữa, không còn mặt mũi để gặp ai, không còn xứng đáng với tình yêu của Vũ…
Nghe Nhung nói, tôi như chết lặng. Ngay lúc này đây, tôi muốn ôm em thật chặt vào lòng, nhưng tìm em ở đâu bây giờ Ngọc ơi! Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà những cuộc gọi không thể kết nối, những dòng tin nhắn Zalo không hồi đáp vẫn cứ nối dài.
Sau khi đã bình tâm lại, tôi biết mình nên làm gì. Tôi vẫn nhắn tin cho Ngọc nhưng kể từ bây giờ không phải là những câu chất vấn nữa, mà là tôi kể chuyện. Tôi kể cho Ngọc nghe về chuyện sinh hoạt trong quân ngũ, chuyện huấn luyện trên thao trường, chuyện người lính trẻ nhớ nhà, nhớ người yêu và chuyện có người con gái hứa đợi tôi về để làm đám cưới...
Tất nhiên, những dòng tin vẫn không có hồi đáp, dù Zalo hiển thị trạng thái đã xem. Không sao, tôi biết mình cần kể cho Ngọc nghe nhiều điều hơn nữa! Bởi tôi vẫn tin một ngày nào đó, Ngọc sẽ lại kể cho tôi nghe về những chuyện thường ngày của em khi đang ở một nơi xa, ngày ngày vẫn đến chỗ làm, chiều về nơi trọ, cuối tuần em cũng nhớ về người yêu trong màu xanh áo lính, và hứa đợi tôi về vào ngày xuất ngũ, không xa...