Khi em thả điệu đàng lên vạt áo
anh đã thấy mùa xuân lúng liếng bên trời
ngọn gió thơm lén tan vào hương tóc
môi dịu dàng, khẽ gọi: tháng Giêng ơi!
NGÔ THẾ LÂM
Khi em thả điệu đàng lên vạt áo
anh đã thấy mùa xuân lúng liếng bên trời
ngọn gió thơm lén tan vào hương tóc
môi dịu dàng, khẽ gọi: tháng Giêng ơi!
Nghiêng xuống đời anh một thoáng bồi hồi
nghe dìu dặt những triền hoa chớm nở
mùa gửi gì trong ngát xanh nỗi nhớ
chao ngập ngừng… mắt cỏ biếc thơ ngây
Giọt sương đầu ngày chực vỡ trên tay
anh ngơ ngác lạc giữa mùa con gái
thơ viết cho ai những chiều mê mải
gọi dấu yêu xao xuyến quay về
Vất vít sợi tình bủa kín cơn mê
mưa bụi sớm mai gói lời trong vắt
khi em gửi nồng nàn lên sóng mắt
có một mùa yêu len lén dậy thì
Anh gối đầu nghe tháng Giêng thầm thĩ
thoảng bên lòng khẽ thức một miền xuân…