Xuân về nhuộm ngày thành hội.
Mảnh sân đình sóng sánh hồn quê.
Đám hát bội diễn vở Phàn Lê Huê
Giận Tiết Đinh San, thương người phận bạc.
Tại cơn gió! Đỏ hoe đôi mắt
Ai khẽ cười "mít ướt quá đi thôi"?
TRẦM THANH TUẤN
Xuân về nhuộm ngày thành hội.
Mảnh sân đình sóng sánh hồn quê.
Đám hát bội diễn vở Phàn Lê Huê
Giận Tiết Đinh San, thương người phận bạc.
Tại cơn gió! Đỏ hoe đôi mắt
Ai khẽ cười “mít ướt quá đi thôi”?
Đêm mùa xuân, gió thổi đầy trời
Và lòng em… lần đầu… mênh mang gió.
Đi lễ chùa, bước ngập ngừng qua ngỏ
Em vội bỏ cái nhìn thao thiết phía bờ lưng
“Nhà em có bụi mía mưng
Có con chó dữ anh đừng sang chơi”
Câu ca dao ai lỡ thuộc rồi
Nhà em có đâu bụi mía!
Chỉ có hàng cau đón bình minh đầu ngõ
Và vườn trầu xanh ướt giọt sương đêm.
Bóng cây đưa lại bên thềm
Mà em tưởng cả trời đêm trở mình.