Truyện ngắn: Quê nội còn xa...

06:09, 17/09/2023

Một ngày nắng mùa thu trải mềm trên những con đường thật đẹp. Lan thấy mình cùng mẹ lần đầu tiên đến một nơi vừa thân quen vừa xa lạ. Cũng những hàng cây xanh nghiêng mình che mát lối đi, cũng những làn gió thổi xôn xao như từng giai điệu ngọt ngào, và cũng những tiếng chim ríu rít trên cành.

 

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

LÊ VĂN TRƯỜNG


Một ngày nắng mùa thu trải mềm trên những con đường thật đẹp. Lan thấy mình cùng mẹ lần đầu tiên đến một nơi vừa thân quen vừa xa lạ. Cũng những hàng cây xanh nghiêng mình che mát lối đi, cũng những làn gió thổi xôn xao như từng giai điệu ngọt ngào, và cũng những tiếng chim ríu rít trên cành.

Một cảm giác len lỏi trong Lan là sự yên bình của một vùng quê mà đã rất lâu rồi Lan khát khao chờ đợi được đến. Ở đó, mẹ sẽ cho Lan biết đây là bác Hai, kia là cô Tư, đó là chú Út. Và hai người lớn tuổi nhất và cũng là quan trọng nhất mà Lan sẽ gọi là ông nội, bà nội ruột của mình.

Những ánh mắt xa lạ lần đầu tiên nhìn nhau và rồi họ sẽ nhận ra nhau có một dòng máu thân tình đang chảy. Hai người già tóc đã trắng phau đến nắm tay đứa cháu nội sắp độ tuổi trăng tròn vậy mà mới được gặp lại nhau.

Có thể nội không có tình cảm với mẹ cho mấy, vì mãi đến hôm nay ông bà mới gặp được đứa con dâu khi con trai đã không còn trên cõi đời này nữa. Cũng do ngày trước vì bị ông bà la rầy mà người thanh niên ấy bỏ xứ đi làm ăn xa rồi không thấy trở về, để nội chờ trông mòn mỏi, không biết con mình sống chết ra sao.

Dù biết là mẹ không được ông bà nội thương nhưng Lan không quan tâm điều ấy, dù ai đó cho rằng là mình ích kỷ. Từ lúc sinh ra thì Lan đã mất cha. Mấy chị em chung một nhà, nhưng mỗi khi nghe mấy đứa em gọi cha ơi cha à thì Lan lại thấy tủi cho mình. Bởi người đàn ông ấy nào phải cha ruột của Lan. Còn tình thương mà ông ấy dành cho đứa con riêng của vợ bị lạnh nhạt là chuyện thường tình.

Bác trai của Lan tỏ ra phóng khoáng lắm, ông bảo ở lại chơi vài ngày để tạo sự thân thiện với họ hàng bên nội. Rồi ông dẫn Lan ra nhìn cánh đồng lúa chín phía sau nhà. Đồng ruộng mênh mông đẹp như tranh vẽ, mùi của lúa, mùi của cánh đồng cứ thoang thoảng làm cho Lan như có một tình yêu đang thầm gửi lại. Nhưng rồi tự nhủ lòng mình rằng, sao mà cảm giác như mong manh quá vậy, Lan sợ đó chỉ là một giấc mơ, rồi nó sẽ làm cho Lan thêm hụt hẫng lần nữa.

Chú Út hứa sẽ lấy xe chở Lan đi một vòng cho biết họ hàng thân thuộc để sau này gặp mà biết để chào hỏi. Mấy cây bưởi trước sân nhà của nội xòe tán mát rượi. Những trái bưởi to tròn căng bóng làm Lan lại thấy thèm. Chú Út thoắt cái leo lên tuốt trên cây bẻ xuống mấy trái bưởi to nhất, ngon nhất và ngồi xẻ ra tách từng múi cho đứa cháu của mình ăn. Chú Út thương Lan làm Lan lại xúc động như muốn rưng rưng nước mắt.

Ở nơi đây từ những làn nắng trải vàng qua cửa, những cơn gió thổi dịu dàng, hay những tiếng chim hót trên cây cũng đều tỏ ra thân thiện. Cả những ánh mắt của nội, của bác Hai và của chú Út cũng hiện lên một tình thương ấm áp.

Dường như ở đây không có sự bon chen ồn ào, cũng chẳng có những thị phi hơn thiệt. Một con chuồn nhỏ cũng muốn đậu bờ vai kết bạn, một chiếc lá bay cũng muốn hóa thành vần thơ. Những gợn sóng lăn tăn bên dòng kênh nhỏ cũng thành lời hát. Tất cả như đang cho Lan một niềm tin mới, một khát vọng bay lên.

* * *

- Lan ơi thức dậy bán đồ!

Tiếng gọi của bà Tám nhà kế bên làm Lan giật mình. Thật sự là Lan chưa muốn kết thúc giấc mộng đẹp của mình. Lan bật dậy nhưng vẫn còn ngồi trên chiếc võng, đưa tay lên dụi dụi vào mắt mình.

- Bà Tám mua gì con lấy cho?

- Lấy cho bà một chai nước tương với hai gói dầu gội đầu.

Cái tiệm tạp hóa nhỏ nhắn của Lan bán đồ không được nhiều nên cũng ít khách tới lui, chủ yếu là bán cho những người trong xóm. Lan hỏi mẹ xin cất cái tiệm nho nhỏ bằng cây lá đơn sơ. Nhưng chủ yếu là có khoảng không gian riêng yên tĩnh hơn. Nhà có hai đứa em lúc nào cũng đùa giỡn rùm ben ồn ào làm Lan không chịu nổi.

Ở đây là nhà của dượng, mẹ biểu Lan gọi là cha vì không có công sinh cũng có công dưỡng. Sống chung với nhau một nhà thì cũng là một gia đình. Cha của mấy đứa em cũng là cha của Lan. Và nhà bên đó đối diện mấy đứa em Lan gọi là nội nên Lan cũng gọi là nội, nhưng vẫn có cái gì đó như một bờ rào ngăn cách.

Lan thấy họ ôm mấy đứa em của Lan vào lòng mà nâng niu trìu mến, mà hôn má hôn vai. Còn Lan có bao giờ được như vậy đâu. Mẹ Lan hiểu, bà vẫn hay tỏ ra quan tâm và thương Lan vì sợ đứa con gái lớn của mình nó tủi thân. Đôi khi từ trong thẳm sâu suy nghĩ, bà lại ước chi cha của Lan là người đàn ông phản bội.

Người đàn ông ấy thà rằng vô tình dứt áo ra đi bỏ lại đứa con khờ này. Để bà nói với con rằng, cha con vô tình với mẹ con mình, nhưng biết đâu một ngày nào đó ông sẽ hối hận lương tâm và sẽ trở lại tìm con. Mẹ không cần ông ấy nữa nhưng với con thì khác.

Có một điều cứ làm cho bà thấy nuối tiếc mãi. Hồi ấy lúc ngồi bên nhau tâm sự, bà cũng có hỏi người ấy rằng, quê anh ở đâu? Ông ấy cũng chỉ trả lời cho qua là quê anh ở xa lắm. Tại anh giận gia đình nên bỏ xứ mà đi và không muốn ai tìm thấy.

Lan ra đời, bà cũng muốn đi tìm cha mẹ chồng để Lan có ông bà nội yêu thương như bao đứa trẻ khác. Nhưng không hiểu sao bà vẫn không đủ can đảm để thực hiện điều đó. Đến khi gặp được cha của tụi nhỏ sau này thì bà không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bà tin ông ấy sẽ thương Lan như chính mấy đứa em nó vậy.

* * *

Chuyện Lan là đứa con riêng của vợ trong xóm ai cũng biết. Họ còn biết ngôi mộ nằm lạnh lẽo trong khoảng đất hoang của ông Hai bên kia sông là mộ cha ruột của Lan. Nghe đâu hồi ấy người đàn ông đó một thân một mình đến đây tìm kiếm việc làm mà hành trang chỉ cái túi đựng vài bộ đồ.

Mẹ Lan thấy người đàn ông ấy cũng hiền lành, sau nhiều lần gặp gỡ trò chuyện rồi hai người đem lòng thương nhau. Những đêm hẹn hò dưới ánh trăng mờ ảo trong vườn, hai người hứa hẹn với nhau thật nhiều chuyện của tương lai, chuyện của đứa con trong bụng khi nó ra đời.

Hứa hẹn với nhau là vậy, nhưng có lẽ tại ông trời không cho hai người thực hiện được ước mơ xa vời ấy. Trong một cơn đau tim, người đàn ông ấy đã mất trong bệnh viện mà chưa kịp nhắn gửi lại điều gì. Quê hương của ông ở đâu? Người thân họ hàng của ông ở đâu? Không liên lạc được với người nhà nên mọi người xung quanh trong xóm thống nhất cho ông yên nghỉ tạm ở khoảng đất hoang mà ông Hai bỏ trống từ lâu.

Thanh minh năm nào hai mẹ con của Lan cũng đến đó để dọn cỏ, cúng vái và cũng như mọi khi, hễ mỗi lần đến đó thì Lan cứ hỏi mẹ rằng, cha của con là người như thế nào hả mẹ? Cứ mỗi lần Lan nhìn thằng Tí được cha để nó ngồi trên vai rồi đi qua nhà của hàng xóm chơi Lan nhìn mà thích lắm.

Rồi Lan cứ tưởng tượng ước chi tuổi thơ của mình cũng được như vậy. Nếu ông đừng mất sớm thì Lan cũng sẽ được ngồi trên lưng của cha mình mà đi chơi như thằng Tí thì vui biết mấy. Nhưng ý nghĩ ấy lóe lên rồi lại chợt tắt đi như một tia sáng thoáng qua.

Nhớ có lần mấy chị em chơi chung với nhau vì giành một món đồ chơi mà cãi nhau. Dượng rầy Lan, rằng lớn thì phải biết nhường nhịn cho em chứ sao lại giành. Chỉ có vậy mà Lan quăng món đồ chơi vào mình ông mà khóc tức tưởi. Cả buổi chiều hôm đó Lan bỏ đi đâu mất làm mẹ vô cùng lo lắng.

Con nhỏ này càng lớn càng khó dạy bảo. Bà luôn nghĩ vậy, bởi mỗi lần giận dỗi Lan hay chạy ra phía sau nhà đứng khóc. Lan tủi phận mình là một đứa con riêng nên chưa bao giờ được thương yêu một cách công bằng. Lan trách cha mình tại sao lại ra đi sớm như vậy chứ, để Lan chịu nhiều thiệt thòi, rồi Lan trách luôn cả mẹ, đằng nào thì bà cũng thương mấy đứa em hơn Lan vì nó còn nhỏ.

Mỗi lần bực tức Lan hay ra đây mà khóc một mình với bụi chuối xanh, với cây bồ ngót, với con chuồn chuồn bay quanh đám cỏ. Những giọt nước mắt của Lan được lau khô bằng những làn gió thổi ngang qua nhẹ nhàng mát rượi. Một lần giận dỗi không thấy Lan ra phía sau vườn để khóc một mình nữa làm cho mẹ lại thấy lo. Sợ con mình nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột. Bà đi khắp cả xóm tìm Lan, gương mặt thẫn thờ nhợt nhạt. Gặp ai cũng hỏi có thấy con Lan đâu không chỉ dùm.

Ánh nắng hoàng hôn đang dần sắp tắt, sự lo lắng cứ dồn dập nhiều hơn cho đến khi có người nói với bà là thấy Lan đang ngồi một mình chỗ ngôi mộ của cha nó mà khóc. Bà vội vã sang bên đó tìm con mà mỗi bước đi như sắp té ngã. Gặp Lan bà ôm con vào lòng rồi cũng khóc theo con.

- Mẹ ơi con muốn đi tìm nhà nội.

- Nhưng mà hồi đó cha con nói quê của ông ấy xa lắm.

- Xa mà xa là ở đâu vậy mẹ?

- Ngày ấy lúc mới quen mẹ cũng có hỏi. Nhưng ông ấy chỉ nói với mẹ là quê ông ở rất xa, nên mẹ cũng thấy mơ hồ mỗi khi nghĩ đến quê hương ông ấy.

- Con không biết, con muốn đi tìm nhà của nội. Con muốn mẹ hứa với con là sẽ đưa con đi tìm nhà nội có được không?

- Mẹ cũng chưa một lần được đến nhà nội của con thì làm sao mà đưa con đi tìm.

- Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cha thì trong lòng con lại muốn đi tìm nhà của nội. Nơi đó là ở đâu, cảnh vật xung quanh nơi đó là như thế nào chẳng rõ. Vậy mà trong giấc mơ con thấy mình đã từng về nơi đó và được gặp những người thân thuộc của mình.

- Nếu con đã mong muốn như vậy thì mẹ cũng sẽ cố gắng để cho con gặp được người thân bên nội của con.

Một buổi chiều thu gió thổi lao xao vài chiếc lá bay. Hay đó là những tâm tình của người cha muốn gửi cùng con. Thúc giục Lan có thêm động lực mà tìm về nguồn cội của mình. Nơi đó sẽ có những ánh mắt thân thương chờ đợi như chính Lan đã từng ước mong.

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh