Bất giác nhìn xuống ngực
Hoa đã trắng mất rồi!
Rưng rưng... đời dâu bể,
Nhẹ nhàng đám mây trôi.
TRẦM THANH TUẤN
Bất giác nhìn xuống ngực
Hoa đã trắng mất rồi!
Rưng rưng... đời dâu bể,
Nhẹ nhàng đám mây trôi.
Con đường, con đường nhỏ
Tuổi đôi mươi mẹ về.
Con đường, con đường nhỏ
Sao bây giờ xa xôi?
Giường xưa mẹ nằm bệnh,
Hơi ấm vẫn nồng nàn.
Con đau từng nhịp thở,
Bên đêm mùa xốn xang.
Gọi giấc mơ tuổi dại
Con học xa mẹ chờ
Gọi giấc mơ tuổi dại
Con thấy mình bơ vơ
Mẹ ơi mùa còn đẹp
Mẹ ơi mùa còn tơ
Mà mẹ vào nỗi nhớ
Khói bạc đầu con thơ.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin