Vân Anh ngồi trên xe, chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường quốc lộ đông đúc. Trong xe thoang thoảng mùi hương bánh ngọt. Tay cô bé siết chặt hộp bánh xinh xinh nên chỉ trong phút chốc chiếc hộp đã trở nên méo mó.
PHAN THỊ TRÀ MY
Tranh minh họa: Trần Thắng |
Vân Anh ngồi trên xe, chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường quốc lộ đông đúc. Trong xe thoang thoảng mùi hương bánh ngọt. Tay cô bé siết chặt hộp bánh xinh xinh nên chỉ trong phút chốc chiếc hộp đã trở nên méo mó.
Lúc này, người đàn ông đang chạy xe dường như cảm nhận được gì. Xe dừng ở đèn đỏ, ông nhìn Vân Anh qua kính, mỉm cười nói:
- Hôm nay đi học thế nào vậy con? Bạn bè trong lớp có chơi với con không? Con thoải mái chứ? Việc học có áp lực lắm không?
Một loạt câu hỏi tuôn ra từ miệng người đàn ông đó khiến cho Vân Anh bối rối. Cô bé từ nhỏ đã là cô nhi, người đàn ông trước mặt… À không! Đây chính là “ba” của cô bé. Ông và vợ đã đến trại trẻ mồ côi Hướng Dương nhận Vân Anh về nuôi được hơn một tháng. Lần đầu cảm nhận được sự quan tâm, mặc dù ba và mẹ đều đối xử với cô bé rất tốt, nhưng cô bé vẫn chưa thể thích nghi và còn nhút nhát.
Xoắn xuýt một lúc, cô bé mới lí nhí đáp lại lời của ông Minh:
- Con học rất vui ạ. Bạn bè và thầy cô đều rất tốt với con.
Ông Minh nghe cô bé nói vậy thì thở phào một hơi, trong lòng rốt cuộc mới nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt lo lắng của cô bé, ông vừa thấy xót, vừa thấy thương. Lần làm ba này khiến ông cũng không khỏi bối rối, không biết phải làm như thế nào cho tốt. Cuối cùng, cuộc nói chuyện của hai ba con lại kết thúc chỉ sau vài ba câu nói.
Về đến nhà. Cửa vừa mở, mùi hương thơm ngát của thức ăn đã xộc thẳng vào mũi. Hai người bước vào trong, ông Minh hít hà mùi hương, vui vẻ nói với Vân Anh:
- Xem ra hôm nay ba con mình lại được ăn đồ ngon rồi.
Lúc này, một tiếng vọng từ phía nhà bếp phát ra, theo sau đó là một người phụ nữ chậm rãi bê một tô canh bước ra khỏi nhà bếp:
- Hai cha con còn đứng đó làm gì, còn không mau vào trong rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay là giáng sinh, mẹ còn chuẩn bị cả món gà nướng mà Vân Anh thích nhất nữa nè.
Vân Anh bị điểm tên, cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía bà Hương. Trong lúc vô tình, ánh mắt của cô bé lướt qua bức ảnh treo trên tường ở gần đó. Trong bức ảnh chính là vợ chồng ông Minh và con gái, nhưng người con gái này là cô con gái xấu số đã mất của ông bà, chứ không phải là Vân Anh của hiện tại.
Trong ảnh, cô bé đó và Vân Anh giống nhau tới bảy tám phần. Cùng vì lẽ đó mà tâm trạng của Vân Anh đột nhiên buồn bã. Cô bé cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại lời của bà Hương:
- Dạ, con cảm ơn mẹ!
Nói rồi, cô bé rũ vai đi về phòng. Ông Minh và bà Hương đồng loạt nhìn nhau, trong mắt tỏ rõ sự lo lắng. Ông Minh cầm tay bà vỗ nhẹ, ánh mắt trấn an.
Vân Anh trở về phòng. Cửa vừa mở, một căn phòng màu hồng phấn xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Cô bé ngập ngừng bước vào. Được một lúc, cô bé xuống lầu sau khi đã thay đổi quần áo. Ông Minh và bà Hương thấy cô bé liền mỉm cười:
- Con mau đến đây!
- Hôm nay là Giáng sinh đầu tiên con đón cùng ba mẹ, nhưng từ nay về sau chúng ta sẽ cùng trải qua nhiều dịp lễ hơn nữa, bởi vì từ bây giờ chúng ta là gia đình của nhau- Bà Hương nắm tay cô bé dẫn đến bàn ngồi xuống.
Ông Minh nghe vợ nói xong cũng vui vẻ nói tiếp:
- Mẹ của con nói đúng, chúng ta là gia đình, mà đã là gia đình thì sau này sẽ ở cùng nhau. Chúng ta cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau đón Tết, rồi nhiều dịp lễ khác nữa.
Vân Anh im lặng nhìn hai người, ánh mắt lúng liếng. Cô bé vô thức vò gốc áo, ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời:
- Ba… mẹ…
- Ơi!- Ông Minh và bà Hương nghe cô bé gọi như vậy, hai người cao hứng, đồng thanh đáp lại lời của cô bé.
Vân Anh ấp úng, miệng hết đóng rồi lại mở, qua một lúc lâu mới khó khăn thốt nên lời:
- Có phải ba mẹ nhận con về vì con rất giống con gái của ba mẹ?
Bà Hương nghe xong câu hỏi, vẻ mặt ngơ ngẩn. Ông Minh cũng giật mình, không nghĩ đến một đứa trẻ như Vân Anh lại có thể suy nghĩ như vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào cho tốt. Sự thật đúng là lúc đầu bà Hương chọn trúng Vân Anh bởi vì cô bé rất giống con của bà, nhưng sau thời gian này, khi ở cạnh cô bé, bà mới phát hiện ra cho dù khuôn mặt có giống đến mức nào đi chăng nữa, thì hai đứa trẻ vẫn không phải là một.
Bà Hương bâng khuâng không biết nên đáp lại thế nào cho phải, thì ông Minh bên cạnh đã nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thanh Tuyền là con của ba mẹ, con cũng là con của ba mẹ. Mặc dù con không phải do ba mẹ sinh ra, nhưng ba mẹ đều muốn chăm sóc con lớn lên và nhìn con trưởng thành từng ngày.
Nói đến đây ông Minh thở dài, đưa tay gỡ cặp kiếng xuống, lời nói mang đầy nhớ nhung:
- Thanh Tuyền sức khỏe kém nên đã rời xa thế giới này. Lúc đó ba và mẹ đều rất đau lòng, nhưng ba mẹ đều biết, có lẽ như vậy con bé sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày sẽ không còn cần phải chịu sự giày vò của những cơn đau, không còn phải suốt ngày nằm trên giường bệnh, quanh năm đối diện với bốn bức tường trắng xóa.
Ông Minh nhìn cô bé kèm nụ cười hiền pha chút xót xa, giọng nói cũng đã trở nên nghẹn ngào:
- Con bé rời đi không một lời báo trước, cứ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ rồi không tỉnh giấc nữa. Lúc đó ba và mẹ đều tưởng chừng như thế giới sụp đổ, nhưng rồi ba mẹ đã gặp được con…
Ông đưa tay xoa đầu cô bé, giọng trầm ấm, tha thiết:
- Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta là do duyên số, Thanh Tuyền đã đưa con đến bên cạnh ba mẹ theo một cách tự nhiên nhất. Cho nên con không phải là Thanh Tuyền, con chính là đứa con thứ hai của ba mẹ, con là em gái của Thanh Tuyền, con tên là Vân Anh.
Vân Anh nghe đến đây không kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Bà Hương bên cạnh cũng nghẹn ngào ôm chặt lấy con gái, hai mắt ngấn lệ. Ông Minh đưa tay vòng qua, ôm lấy hai người, vỗ về:
- Không sao, ổn rồi! Hôm nay không phải giáng sinh hay sao, cùng nhau hát mừng và cắt bánh kem thôi!
Hai mẹ con lúc này mới thôi không khóc nữa, cả nhà ba người vui vẻ nói cười. Bà Hương gắp những món Vân Anh thích ăn, rồi bỏ vào chén của cô bé.
Đến cuối buổi tiệc, ông Minh nhìn cô bé, nở một nụ cười hiền hậu rồi hỏi:
- Con đã ước gì khi cắt bánh kem thế?
Vân Anh hai mắt sáng ngời, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào:
- Con ước cả gia đình mình mỗi một ngày lễ trong năm đều có thể ở cùng nhau, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau ăn cơm, cùng nói cười vui vẻ.
Ông Minh yêu thương xoa đầu cô bé:
- Điều ước của con chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Còn bây giờ con hãy đi ngủ sớm, bởi vì ông già Noel sẽ đi tặng quà vào lúc nửa đêm.
- Dạ, chúc ba mẹ ngủ ngon ạ!- Hai mắt của cô bé long lanh, Vân Anh chạy ùa lên căn phòng màu hồng phấn, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.
Và đêm đó “ông già noel” đã đến! Không phải một mà có đến hai “ông già Noel”. Ông Minh cùng vợ rón rén đến bên cạnh giường cô bé, nhẹ nhàng đặt hộp quà rồi nhẹ nhàng rời đi…
Vân Anh mở mắt, đưa tay với lấy hộp quà. Bên trong hộp là một khung ảnh, trong đó có ba mẹ, có chị Thanh Tuyền và còn có cả cô bé nữa. Vân Anh hạnh phúc đến mức nước mắt dâng trào, cô bé ôm chặt khung ảnh rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. “Chúc ba, mẹ và chị ngủ ngon!” - lời thì thầm của cô bé như hòa quyện vào thanh âm của đêm Giáng sinh huyền diệu…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin