Luênh loang ngọn gió
Rưng rức bờ vai
Sống mũi cay cay
Đau đáu nỗi niềm
VĂN LỆ TRINH
Luênh loang ngọn gió
Rưng rức bờ vai
Sống mũi cay cay
Đau đáu nỗi niềm
Đốm lửa nhỏ
Nét nhang thơm
Khói hương bay bên ngôi mộ chí
Chập chờn mười khuôn trăng độ ấy hương rằm
Những đôi mắt hồn nhiên
Tóc cài mây trắng
Nồng nàn yêu thương
Chân bước vững vàng, kiêu hãnh súng khoác vai
Tổ quốc trong tim
Nguyện thân bám trụ
Thủy chung gìn giữ đất đai
Loài quỷ dữ máy bay phản lực
Hung hãn, tàn độc xé rách ngày
Rải thảm mưa bom… diệt mầm sống
Chiếc chiếc lá xanh rơi vụn
Hố bom chồng chất hố bom
Mẹ ơi!
Mười trái tim thương yêu ngưng đập
Các chị nằm lại dưới ngàn mây
Quê hương đau thắt từng giây…
Đã qua rồi
Thời bão lửa chiến tranh
Bầu trời xanh
Chim bồ câu tung cánh
Vết chũm hố bom nay liền da thắm thịt
Vàng nắng muôn nơi
Đất nở hoa đời
Cây trái lại trĩu bông
Ôi! Những bông hoa huyền thoại
Mãi mãi tuổi hai mươi
Mãi sáng trong quyện hòa cùng
hồn thiêng sông núi
Thoang thoảng hương thơm
Ngọt ngào mầm sống mới
Hoa vẫn nở bên đời
Bên dáng đứng nước non.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin