Bệnh nhân có mạch lại rồi
Ơn trời! Thêm một cuộc đời hồi sinh
Tử - sinh ranh giới rập rình
Chúng con dốc cạn sức mình... Thưa cha!
NGUYỄN CHÍ DIỄN
Bệnh nhân có mạch lại rồi
Ơn trời! Thêm một cuộc đời hồi sinh
Tử - sinh ranh giới rập rình
Chúng con dốc cạn sức mình... Thưa cha!
Gục bàn... thiêm thiếp đêm qua
Cha về sau những cách xa ngàn trùng
Tuổi thơ ký ức rưng rưng
Cỏ xanh... xanh thắm một vùng thênh thênh
Đường quê khúc khuỷu gập ghềnh
Theo cha bệnh viện mà chênh vênh lòng
Bác sĩ ít, bệnh nhân đông
Thương cha nỗi đợi niềm mong chưa tròn
Cửa phòng thơm đọt nắng non
Bàn tay nắm chặt nhìn con dặn dò
“Ở đời phải có giấc mơ
Con là bác sĩ... cha chờ cha trông...”
Trên tay cầm tấm bằng hồng
Con về ngày ấy giữa đồng gọi cha
Chỉ còn ngan ngát hương hoa
Thơm vào thăm thẳm trăng ngà đáy khuya
Gạt đi dòng lệ đầm đìa
Quyết cùng đồng đội sẻ chia sức mình
Một mầm sống mới hồi sinh
Biết cha cùng ánh bình minh lại về
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin