Em ra đi,
treo lại giữa đời
màu áo trắng sáng ngời lòng nhân ái
nước mắt sẽ thôi rơi, nỗi đau là mãi mãi
Hà Ngọc Trảng
Em ra đi,
treo lại giữa đời
màu áo trắng sáng ngời lòng nhân ái
nước mắt sẽ thôi rơi, nỗi đau là mãi mãi
vẽ một nét cười dâng hiến tuổi thanh xuân,
có là chi ta sống chỉ một lần
khi Nước gọi dấn thân đời, em nhé.
Không phải chiến tranh mà sao tang tóc
đất nước rùng mình đại dịch “cô vy”
thôn xóm bàng hoàng, đường phố vắng người đi
không bom đạn mà nhuốm màu ly biệt
chết chóc từng cơn, nỗi đau nào kể xiết
nước mắt rơi, thương hai tiếng “đồng bào”
“máu chảy ruột mềm” cả nước
nắm tay nhau
tình bầu bí ấm lòng trao khi đói
hạt gạo đồng bằng, cọng rau từ rẩy mới
hối hả về nơi những đôi mắt đợi chờ.
Áo trắng em lại hòa cùng áo lính
giữ vững đội hình giữa tuyến lửa “corona”
quê nhà thật gần mà vời vợi cách xa
con mếu máo mà lòng đau như cắt
nước mắt chảy nghiêng, đêm cắn răng thật chặt
Tổ quốc thiêng liêng, nguyện dâng hiến một đời.
Em đi rồi…
phương ấy có xa xôi?
vẫn nét cười duyên nơi cuối trời vắng lặng
em nằm xuống để giành bao mạng sống
đẹp lắm em,
màu áo trắng thiên thần.
Sống một lần, dâng hiến để tri ân
Màu áo trắng gửi thân vào nghĩa lớn!
Vĩnh Long, 28/10/2021
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin