Phần cuối: Xóm nhỏ yên bình

02:08, 21/08/2021

Mọi cảm giác trộn lẫn, hoang mang trong sự phấn khích vừa lo sợ vừa hào hứng khám phá. Sắc màu, hình thể, âm thanh hỗn độn, bất quy tắc, mà tạo hình thể như một bức tranh trừu tượng qua đôi mắt lập dị.

 

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Chìm. Rơi. Lơ lửng. Trôi.

Mọi cảm giác trộn lẫn, hoang mang trong sự phấn khích vừa lo sợ vừa hào hứng khám phá. Sắc màu, hình thể, âm thanh hỗn độn, bất quy tắc, mà tạo hình thể như một bức tranh trừu tượng qua đôi mắt lập dị.

Chỉ còn tiếng đờn là điềm nhiên, mỏng manh mà vững chãi như sợi dây căng ngang treo mọi thứ lên đó. Ông nương tựa vào đó, lần theo qua những vùng sáng tối lạ kỳ.

Mọi thứ rất quen thuộc tập hợp trong một vũng ký ức cũ kỹ và những khát vọng mới mẻ, không thể nhận diện được. Những khoảng va đập dữ dội. Những cơn giông lốc dữ dội rồi những khoảng lặng êm đềm và…

Chiếc xuồng vẫn mải miết trôi về miền vô định, nhưng lão già thì chưa thôi dừng lại giấc mơ tìm kiếm. Có khi nó dừng lại thật lâu ở bến sông nào đó, có khi nó chỉ dừng lại thoáng chốc rồi rời đi.

Đêm chìm vào khuya khoắc, tiếng đờn cò khắc khoải thả những điệu buồn thê thiết, cả dòng sông cũng biến thành một dòng Nam Ai tê tái chảy mãi không dừng.

Có một ngôi đình mái ngói cũ kỹ, bức bình phong sắc màu rực rỡ, đắp hình con kỳ lân há miệng, trên lưng chở cái hộp gỗ có giắt ngang thanh đoản kiếm… giờ sát mé bờ sông lở.

Chiếc xuồng dừng lại thật lâu, ông già chăm chú nhìn, hình như con kỳ lân chuyển động lắc lư như sắp bước ra khỏi bức tường. Phút chốc cả bức bình phong với con kỳ lân rơi ầm xuống nước, đất trên bờ tiếp tục sụp lở. Bên trong có rất nhiều bóng người bỏ chạy tán loạn.

Nhưng có người đàn bà tay dắt đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi đứng yên nhìn ra sông, nét mặt vô cảm không buồn, không vui, không sợ hãi.

Ông già hét lên liên tục: “Chạy đi! Chạy đi!”. Người đàn bà với đứa con nít vẫn đứng yên, tiếng hét của ông hình như cũng lạc lõng giữa âm thanh hỗn độn tiếng người, tiếng ầm ào đất lở. Tiếng la của ông già thất thanh, chới với…

Mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch, Tư Tô ngồi định thần nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua hơn 60 năm, hay hình như chỉ là vài phút giây ngắn ngủi. Ông ngó lên chiếc đồng hồ treo tường, những vòng quay rất thật của chiếc kim dài mỏng manh mà đầy quyền lực của thời gian. Mỗi tích tắc nhích đi của kim đồng hồ, giấc mơ càng trở nên riết róng và cuộc đời như càng ngắn lại, như càng tiến gần về bờ đất lở bên sông. U u mê mê, hư hư thực thực. Mộng và đời.

Đầu óc Tư Tô vẫn còn mơ màng, mụ mị, mông lung như có đám mây mù phủ đầy. Giấc mơ ngày một xuất hiện thường trực hơn, những mái đình, gánh hát, hình ảnh người vợ và đứa con trai hồi nhỏ, chiếc ghe bầu lừng lững trôi vào trong đêm vắng, đôi lúc làm xáo trộn tâm trí ông như nỗi ám ảnh không dứt ra được.

Lọ mọ đi pha bình trà, Tư Tô ngồi độc ẩm trong đêm. Sự tĩnh lặng đôi lúc mang đến cho người ta niềm khoái cảm tận cùng của nỗi cô đơn, con người mới có thể chìm thật sâu vào trong cõi lặng mà toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc nó như một cái hang sâu thẳm, ta hạnh phúc ngồi im dưới đó thời gian dài như hàng thế kỷ ngưng đọng. Đó chính là khoảnh khắc con người có thể tự khám phá phần sâu thẳm nhất, bản ngã nhất của chính mình.

Cuộc đời ông dường như đã quá viên mãn tuổi già, nhất là từ ngày nhà có thêm đứa cháu ngoại. Đứa con trai kháu khỉnh của đôi vợ chồng trẻ như những cơn mưa rào mát rượi tắm táp mảnh đất khô cằn trong sâu thẳm nỗi cô độc của người già.

Niềm vui đầy ắp tiếng cười trong căn nhà hạnh phúc giữa xóm nhỏ bình yên. Nhưng mỗi khi ngồi độc thoại với chung trà, đêm khuya và những giấc mơ, Tư Tô thấy cuộc đời mình đeo đẳng một vết lõm to lớn không thể lắp đầy.

Ông phải chấp nhận vết lõm đó như một khuyết tật trong tâm hồn và âm thầm chữa chạy nó bằng cách sống hòa thuận cùng những giấc mơ kỳ quái hay ông phải thực hiện những chuyến đi, những cuộc tìm kiếm vô vọng trên những dòng sông đầy ắp tiếng đờn cò mồ côi khi thiếu vắng giọng Nam Ai buồn não nuột của ngày xưa. Trong nỗi cô độc của Tư Tô, dòng sông vẫn thao thiết chảy…

Tất cả các dòng sông đều chảy, làm cuộc luân chuyển tuần hoàn như sứ mệnh vĩ đại của tự nhiên. Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù có xáo trộn hay bình yên, dù có khổ đau hay hạnh phúc nó vẫn phải chấp nhận luật chơi giữa thiếu thốn và đủ đầy, chỉ đến khi mỗi người tự nhận ra giới hạn của sự tròn trịa viên mãn. Dừng lại để biết rằng mình đủ hay tiếp tục trôi đi trong nỗi đau thiếu thốn của một đời.

Chỉ tiếc một điều, thà là cứ vậy như mấy mươi năm nay coi như không biết tin tức gì. Thà ông đừng biết sự thật cho thêm dằn vặt, thêm khổ kiếp người và khổ thêm phần đời còn lại nặng trong lòng không buông xuống được. Cứ ngồi yên ở góc quê này, còn tìm kiếm làm chi.

*

- “Tía nói đi đám giỗ dưới Miệt Thứ, sao về mấy bữa nay buồn dữ vậy tía? Trong mình có bệnh gì hông tía?”- Tím lo lắng hỏi.

- “Tao nào giờ bệnh hoạn gì bây. Lâu ngày vắng mấy ông bạn già, thấy nó trống trống chút vậy thôi”- Tư Tô lãng đi- “Thằng cháu ngoại của tao ngủ rồi hén?”

- “Dạ, tía. Bú no ngủ khì rồi”- Tím vô tư cười rạng rỡ.

Tư Tô nhìn theo con gái, thấy thương nó quá. Thôi thì để nó cứ mãi vô tư, bình yên trong cõi hạnh phúc giản đơn này. Cứ sống y như trước tới giờ, vậy đi.

Tư Tô chỉ giấu con gái đoạn hội thoại nghiệt ngã trong chuyến đi mấy ngày qua…

- “Tui hỏi thiệt bà”…

Người đàn bà chỉ ngước nhanh lên nhìn rồi lại cắm mặt xuống, ngón chân cái liên tục dí dí trên nền đất.

- “Sao mấy mươi năm bà biệt tăm không về xứ?”

- “Đi đã nói không về. Mặt mũi đâu mà về”

- “Ai không có sai lầm. Vậy còn con
trai tui?”

- “Nó chết rồi”

- “Sao? Sao chết, hở trời?”

- “Trong đêm khuya tui hát, nó thức dậy dưới ghe, hông biết sao mà té xuống sông. Chết rồi, lúc 8 tuổi”.

- “Nói láo, phải cho tui gặp nó”.

- “Mọi tội lỗi là tui. Tội lỗi chất chồng kiếp này. Tui gánh tới kiếp sau”.

- “Giờ thì về với tui, với con Tím, đi bà”- lão dịu giọng, tha thiết.

- “Hông. Coi như tui chết ở đây”.

Lão lủi thủi ra về. Hồi lâu, người đàn bà nói với theo: “Tui lạy ông, đừng nhắc gì với con Tím. Coi như tui cũng chết rồi”.

*

Tư Tô nhìn thật sâu vào bóng đêm u tịch, nhìn vào chung trà tĩnh lặng và ông cũng ngồi tĩnh lặng, điềm nhiên. Trong buồng tiếng đứa cháu ngoại khóc ré lên, lại nghe tiếng vợ chồng Út Tím lăng xăng pha sữa cho con. Tư Tô hớp ngụm trà, gương mặt giãn ra nụ cười như xóa sạch nỗi ưu tư.

Ông thấy hạnh phúc, đủ đầy và điềm nhiên, trong cái xóm nhỏ bình yên.

Dòng sông trước nhà vẫn thao thiết chảy, chỉ có chiếc xuồng là neo đậu lại không trôi nữa. Cũng chẳng còn ai được nghe khúc Nam Ai não nuột nhuộm buồn những bến sông khuya.

HÀ NGỌC TRẢNG

[links()]

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh