Tháng bảy đâu chỉ có mùa thi
Và mưa ngâu nhạt nhòa màu phượng vỹ
Còn có một ngày
Tưởng nhớ về đồng chí
Ôi những vết thương âm ỉ
Tháng bảy đâu chỉ có mùa thi
Và mưa ngâu nhạt nhòa màu phượng vỹ
Còn có một ngày
Tưởng nhớ về đồng chí
Ôi những vết thương âm ỉ
Di chứng da cam
Sốt rét ẩn trong người
Như bom hẹn giờ
Mang theo nỗi đau thế kỷ
Tháng bảy những dòng người
Viếng người đang yên nghỉ
Dưới lòng mộ chí
Người có tên
Hay chưa biết được tên!
Có nơi nào trên thế giới này không?
Lễ truy điệu- những người còn sống
Tuổi hai mươi xung phong vào trận
Thèm ăn bữa cơm nóng sau cùng
Trước giờ nổ súng tấn công
Giữa bom dội pháo bầy
Vòng vây biệt kích
Vẫn xuất quỹ nhập thần
Vang tiếng hét xung phong
Cờ giải phóng bay trên căn cứ giặc
Có khoảng lặng bên lề chiến thắng
Những chiếc xuồng đưa tử sĩ ngược dòng kinh
Khăn trắng
Khóc người vì nước hy sinh
Tháng bảy, chúng con về thăm mẹ
Thêm ấm lòng trong căn nhà tình nghĩa
Hương quyện bàn thờ di ảnh đặt kề nhau
Mẹ chỉ cười đâu còn biết khổ đau
Nhớ nhớ quên quên
“Đứa nào cũng con của mẹ!”
Tháng bảy trời mưa lất phất
Như khóc người vì nước quên thân
Như nhắc ta còn vướng nợ nần
Với đồng đội nơi đầu sông cuối bể
Tháng bảy ly rượu rót vào lòng đất
Thắp nén hương mời anh chị trở về
Thăm chiến trường xưa giờ lúa vàng đồng
Qua cây cầu soi bóng nước Cửu Long
Nhìn thôn xóm dựng xây nông thôn mới
Thôi đừng khóc
Hãy lau khô nước mắt
Nhìn quê hương thay đổi từng ngày
Nắng rực vàng đồng lúa oằn sai
In bóng công nhân đi làm nhà máy
Ai đang đi trong màu tháng bảy
Ngắm cờ bay trên những con đường
Uống cà phê trong điệu nhạc du dương
Có thấy máu xương hòa trong sắc đỏ
Đất nước mình dẫu còn nhiều gian khó
Cùng chung tay xoa dịu những nỗi đau
Tháng bảy tự hào rợp bóng cờ sao
Các anh hãy ngủ yên lành trong đất mẹ.
Ai ngang dọc trên đường quê ngõ phố
Tháng bảy sụt sùi
Trời phủ mưa giông
Hãy nhớ về
Những người dệt chiến công
Thắp nén hương lòng.
Cho những người
“Tổ quốc ghi công”!
TRẦN THẮNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin