Dịch tràn về nên mẹ phải xa con
Em xa anh ra tuyến đầu chống dịch
Không nhân hình mà khiếp hơn cả địch
Bởi âm thầm tàn phá những chiến công.
Dịch tràn về nên mẹ phải xa con
Em xa anh ra tuyến đầu chống dịch
Không nhân hình mà khiếp hơn cả địch
Bởi âm thầm tàn phá những chiến công.
Dịch tràn về anh có biết hay không?
Dẫu nhớ thương vẫn nén lòng kiềm lại
Gạt bỏ riêng tư, gửi con thơ dại
Em chưa từng được trọn một giấc mơ…
Mẹ ở nhà chăm bẵm cháu ngây thơ
Anh cũng đi vì bình yên cuộc sống
Ta xa nhau đã bao ngày mong ngóng
Chưa hẹn ngày về, chưa hẹn bình yên.
Thôi vững lòng bền chí đợi đoàn viên
Gặp lại nhau sau những ngày xa cách
Vượt gian lao, vượt bao điều thử thách
Đất nước sẽ yên bình, cuộc sống sẽ nở hoa!
PHƯỢNG NGÔ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin