Còn giọt nắng nào sót lại trên lưng?
Để vị mặn mồ hôi rơi xuống
Cánh đồng xanh lên niềm hy vọng
Lưng mẹ bớt còng...
TRẦN THÀNH NGHĨA
Còn giọt nắng nào sót lại trên lưng?
Để vị mặn mồ hôi rơi xuống
Cánh đồng xanh lên niềm hy vọng
Lưng mẹ bớt còng...
Còn giọt sương nào sót lại trên lưng?
Buổi sáng mai, mẹ gánh hàng ra chợ
Chiếc đòn như dấu chấm hỏi
Những lo toan giấu sau nếp nhăn gầy!
Xin một chút gió và một chút mây
Hong khô dáng mẹ
Một ngày mới, với niềm vui trọn vẹn
Còn sót lại nụ cười của mẹ mà thôi...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin