Mẹ
Đơn chiếc trong căn nhà xưa
Không bận bịu chồng con đeo mang trận mạc
Chiến tranh qua rồi mẹ đeo mang ký ức
Một thời khói lửa đạn bom.
SONG HẢO
Mẹ
Đơn chiếc trong căn nhà xưa
Không bận bịu chồng con đeo mang trận mạc
Chiến tranh qua rồi mẹ đeo mang ký ức
Một thời khói lửa đạn bom.
Trên bàn thờ lấp lánh những huân chương
Tiếng võng ban trưa nghiến vào nỗi nhớ
Nước mắt giấu vào trong miếng trầu cay
Môi mẹ đỏ tươi giấu lời nhang khói
Giấu cơn đau theo vệt xước thời gian.
Đã có thời làng Thuận Thới cắt chia
Chỉ cách bàn chân mà dài như vạn dặm
Mẹ ở đầu sông ngóng về cuối xóm
Nghe bìm bịp kêu xót nỗi mong chờ
Thương bước chân quen trên thềm nhà mỗi tối
“ Tụi nó về thăm”.
Những người mẹ Việt Nam
Gánh nỗi buồn đi qua chiến tranh
Dài hơn thế kỷ
Lặng lẽ âm thầm như dòng sông cuộn chảy
Xương thịt các con lắng vào lòng đất
Cho mùa màng tươi xanh.
Trưa nay
Mẹ nghe từ ngọn gió trong lành
Mùi bùn đất tỏa ra từ khai trầu của ngoại
Hương cam sành trong vườn ai phảng phất
Đến mùa bội thu.
Lòng chợt miên man
Mẹ không là thiên sứ hòa bình
Chỉ dạy các con làm người nhân hậu
Yêu quê hương ruộng đồng xứ sở
Bồng súng lên đường khi Tổ quốc bị xâm lăng
Mong nơi nghĩa trang hiu quạnh kia
Các con thanh thản ngủ yên
Và
Xin những người còn sống
Đừng làm lòng đất thêm đau!
Thuận Thới, tháng 10 năm 2019
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin