Đêm về khuya. Chuông đồng hồ đã điểm 12 tiếng, Trung tá Mười Thanh vẫn chưa rời bàn làm việc. Ông cặm cụi đọc từng trang hồ sơ vụ án, trong đó có lá thư của kẻ xưng danh "Cá Sấu" gửi cho ông:
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG |
Đêm về khuya. Chuông đồng hồ đã điểm 12 tiếng, Trung tá Mười Thanh vẫn chưa rời bàn làm việc. Ông cặm cụi đọc từng trang hồ sơ vụ án, trong đó có lá thư của kẻ xưng danh “Cá Sấu” gửi cho ông:
“Kính gửi ngài trung tá! Chúng tôi biết ngài đang ráo riết săn lùng chúng tôi, nhưng xin ngài nhớ cho, chúng tôi là những con cá sấu vừa tinh ranh vừa liều lĩnh không dễ sa lưới. Nhưng nếu ngài nương tay thì ngài sẽ có nhà lầu, xe hơi, tiền xài như nước, vui thú an nhàn, còn ngược lại thì không chỉ vợ con ngài mà ngay cả gia đình các cộng sự ngài cũng khó bảo toàn tính mạng mà vụ nổ tại nhà Chủ tịch huyện vừa qua là đòn cảnh cáo của chúng tôi. Cá Sấu”.
Hơn 20 năm trong ngành công an, đã từng chỉ huy khám phá hàng trăm vụ trọng án, từng nhận không ít thư mua chuộc, đe dọa nhưng chưa lần nào Trung tá Mười Thanh bị bọn tội phạm thách thức đến như vậy. Sự thách thức điên cuồng ấy chỉ làm tăng thêm ý chí quyết tâm của ông và các cộng sự. Có điều đã gần một tháng nay, dù ông tung tất cả các trinh sát thiện nghệ vào trận với những biện pháp nghiệp vụ sắc sảo nhưng cũng chỉ tìm ra vài ba con tép chưa cần thiết bắt giữ, còn tung tích “Cá Sấu”, tức Chu Linh Sáu vẫn chìm trong màn đêm sông nước mênh mông.
Sáng hôm sau, Đội trưởng trinh sát đặc nhiệm Lê Bình vượt gần 60 cây số từ thị xã biên giới về báo cáo tình hình. Sau những lời thăm hỏi và động viên anh em, Mười Thanh trao cho Lê Bình 2 cây thuốc lá với lời dặn dò ân cần: “Nói anh em cố gắng giữ gìn sức khỏe, tập trung mọi nỗ lực truy tìm bằng được “Cá Sấu” và đồng bọn, ngăn chặn hành vi buôn bán ma túy của chúng”.
Lê Bình vừa tạm biệt người chỉ huy dạn dày kinh nghiệm thì nữ Đại úy Ngọc Mai bước vào.
- Cháu chào chú.
- Chào cháu!- Mười Thanh niềm nở bắt tay Ngọc Mai.
Mười Thanh định rót nước mời thì Ngọc Mai đã nhanh nhẹn:
- Để cháu.
Nhận ly nước từ tay Ngọc Mai, Mười Thanh nhẹ nhàng nói:
- Ngọc Mai à! Đúng ra cháu còn nghỉ, nhưng…
Hiểu ý thủ trưởng, Ngọc Mai nói:
- Thưa chú, cháu có thể nghỉ sau, nhưng có điều cháu sợ không đủ sức hoàn thành
nhiệm vụ.
- Cháu là nữ lại thông thuộc địa hình sông nước nên đây là một bất ngờ mà “Cá Sấu” và đồng bọn không thể
lường được.
Sau khi trao đổi thống nhất phương án vào hang bắt… “cá sấu”, Trung tá Mười Thanh đứng dậy: “Chú tin cháu. Cố gắng nhé! Chiến công đang chờ đón cháu”.
3 ngày sau, tin đồn về người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang tìm mối mua heroin với số lượng lớn, giá cao lan nhanh trong giới buôn bán ma túy ở thị xã biên giới. “Cá Sấu” lập tức cho đàn em tìm gặp và giao kèo. Sau gần nửa tiếng đồng hồ phóng ca nô cao tốc, 12 giờ trưa, Ngọc Mai có mặt tại điểm hẹn. Ngoài những tên đưa cô vào, khoảng 5 tên mặt mũi dữ dằn khác vây lấy cô.
Gã ở trần trông tướng dữ dằn nãy giờ tỏ ra lơ đễnh trước những lời của Ngọc Mai chợt đứng lên khoác áo vào và bất ngờ gí dao vào cổ Ngọc Mai gằn giọng:
- Bà là chiến hữu của Mười Thanh. Mười Thanh không qua mắt được “Cá Sấu” này đâu. Bà tưởng bọn tôi tin bà sao?
Gã đàn ông xưng danh là “Cá Sấu” nhưng Ngọc Mai phát hiện khi hắn ở trần không thấy hình con cá sấu ở cánh tay. “Cá Sấu” quả cao tay, hắn cho đàn em đóng giả. Ngọc Mai quả quyết nói:
- Tin hay không là chuyện của các người. Nhưng tôi nói để các người biết, một mạng tôi có thể đổi cả chục mạng vợ con và người thân của các người. Tôi mà có mệnh hệ gì, đàn em tôi không để các người yên đâu.
Ý thức được lời cảnh cáo của Ngọc Mai, kẻ xưng danh “Cá Sấu” xuống giọng:
- Bà chị đừng nóng! Nói vậy thôi chứ trong những ngày qua, thấy bà chị là mối sộp, đại ca chúng tôi đã cho thẩm tra kỹ rồi. Thôi mời bà vào để đại ca chúng tôi bàn “quả” sắp tới.
Nói rồi, gã cùng đồng bọn xuống ca nô đưa Ngọc Mai vào “cứ”. Khoảng 30 phút sau, 2 chiếc ca nô cập sát vách núi. Kẻ xưng “Cá Sấu” cùng 2 tên đồng bọn nhảy trên ghềnh đá, dẫn Ngọc Mai đi. Để tránh bại lộ thân phận, Ngọc Mai không chịu nhảy theo mà yêu cầu chúng dìu qua từng ghềnh đá. Kẻ xưng danh “Cá Sấu” quả khá tinh ranh. Quá trình dìu Ngọc Mai đi, hắn tranh thủ kiểm tra người cô xem có súng không. Sự cảnh giác của hắn bằng thừa bởi khi giao nhiệm vụ, Mười Thanh yêu cầu Ngọc Mai không đem theo bất cứ thứ gì ngoài chứng minh nhân dân mang tên Phạm Thúy Phượng với biệt danh Phượng “đen”. Sau hơn 20 phút nhảy ghềnh và đi bộ theo vách núi ven biển, kẻ xưng danh “Cá Sấu” và đồng bọn đã đưa Ngọc Mai đến một căn chòi lưng chừng núi Hòn Én, cách đất liền khoảng 20 cây số. Đây là đại bản doanh khá an toàn của “Cá Sấu” và đồng bọn trong hơn một thập kỷ qua.
- Tôi cần khoảng 10 bánh. Cũng đã có mối thương lượng hợp tác nhưng nghe nói các ông làm ăn khá bạo nên tôi thử một chuyến xem sao. Nhưng không biết các ông sẽ giao hàng bằng cách nào bởi bọn “cá” (ám chỉ công an) đã biết mặt tôi nên tôi cần gặp ông chủ của các ông để bàn bạc phương thức làm ăn hữu hiệu và an toàn nhất.
- Tôi là “Cá Sấu”- ông chủ đường dây làm ăn lớn trên Hòn Én bất khả xâm phạm này hơn chục năm nay. Đường dây của tôi từ K. về rất an toàn. Hợp tác với chúng tôi bà yên tâm trên... mọi nẻo đường phù sa.
Nói rồi kẻ xưng danh Cá Sấu cất tiếng cười đầy ngạo mạn.
- Tôi đã nghe tiếng “Cá Sấu” nhưng không thể tin ông là “Cá Sấu” bởi ông không có gì để chứng minh khả năng của một ông trùm.
- Xin bái phục bà chị. Xin mời bà chị ở lại đây vài hôm, ông chủ về sẽ tính.
- Là đàn bà con gái, tôi không thể ở lại đây được. Khi nào ông chủ về, các ông liên lạc với tôi theo số điện thoại này. Đưa tấm cạc vi zít điện thoại và danh xưng giám đốc công ty... cho gã, Ngọc Mai nhấn mạnh:
- Nếu quá 3 ngày mà không có tin tức của các ông, tôi sẽ làm ăn với mối khác.
Đã hơn 2 tuần trôi qua mà vẫn không có tin tức về Ngọc Mai, Trung tá Mười Thanh rất bồn chồn, lo lắng. Các “hộp thư chết” cũng không cho ông manh mối nào. Phải chăng Ngọc Mai đang gặp nguy hiểm- ông suy nghĩ nhưng rồi gạt phắt ý nghĩ chẳng lành ấy vì ông tin vào khả năng ứng biến khôn khéo của Ngọc Mai khi đối đầu với “Cá Sấu”. Tuy nhiên lúc này ông vẫn phải sử dụng phương án 2.
Theo lệnh của ông, 8 giờ sáng, Đại úy đội trưởng Lê Bình có mặt tại phòng ông. Sau khi Lê Bình báo cáo tình hình, Mười Thanh dặn dò: “Phương án 2 cậu nhớ chứ? Trong vòng 3 ngày tới, cậu phải tìm gặp bằng được Ngọc Mai, nếu cần thì “vào hang” luôn để hỗ trợ Ngọc Mai. Bằng mọi giá phải bảo toàn tính mạng cả hai.
- Chú yên tâm, con sẽ cố gắng, không để Ngọc Mai đơn độc trong trận đánh sinh tử này.
- Được, chú tin tưởng cháu. Cần chuẩn bị gì nữa không. Nếu không thì lên đường ngay sáng nay nhé. Nhớ là không đem theo súng và bất cứ giấy tờ gì!
- Dạ, cháu biết rồi.
Lê Bình rời khỏi phòng vị chỉ huy chuyên án sau cái siết tay thật chặt của ông.
Trong cuộc tiếp xúc theo hẹn, Ngọc Mai bực dọc nói:
- Tại sao vẫn là ông? Ông chủ các ông đâu?
- Lộ rồi bà công an ơi! “Cá Sấu” đây!
Gã đàn ông giơ con dao Thái Lan sắc nhọn gạt đám đàn em ra và bước đến trước mặt Ngọc Mai. Hắn kéo cổ áo xuống để lộ hình con cá sấu nơi cánh tay và nói tiếp:
- Con cá sấu trên cánh tay này đủ chứng minh tư cách của ông trùm rồi chứ? Chỉ cần một nhát dao là “Cá Sấu” này sẽ cho Mười Thanh biết cái chết đau đớn của chiến hữu mà ân hận suốt đời.
(Mời xem tiếp trên VLCN kỳ tới)
THANH NGHỊ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin