Năm giờ sáng
Xe đạp mẹ lốc cốc trên đường
Khi những giọt sương
Còn chưa kịp thức.
Võ Huỳnh Đào
Năm giờ sáng
Xe đạp mẹ lốc cốc trên đường
Khi những giọt sương
Còn chưa kịp thức.
Đôi quang gánh mẹ cõng trên vai
Nặng trịch
Vì hôm nay hàng vắng
Hay vì lo lắng mưu sinh…
Mẹ tảo tần
Mua cho con cây bút
Mua cho con quyển vở
Còn phần mình
Mẹ cần kiệm không hơn.
Đến mười giờ đêm
Ánh mắt mẹ bơ phờ mệt nhọc
Nhưng vẫn hằn lên ánh cười che giấu
Đến bên con ôm ấp yêu thương.
Đố ai đếm hết những vì sao
Nhiều và sáng trong như tình mẹ
Thiêng liêng bao lời ru câu hát
Hạnh phúc của mẹ, là bến bờ yên vui.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin