Một tuần sau đó, Thắng lại đến thăm tôi. Lần này, anh mặc nguyên bộ quân phục màu xanh, đứng trước cửa trường gọi tôi.
MINH ĐIỀN
Một tuần sau đó, Thắng lại đến thăm tôi. Lần này, anh mặc nguyên bộ quân phục màu xanh, đứng trước cửa trường gọi tôi.
Nghe điện thoại của anh, tôi vội vàng đi ra. Đứng trước mặt tôi là một anh Thắng trong trang phục màu xanh. Tay anh cầm bó hoa, nở nụ cười rất tươi. Tôi nói thầm trong bụng “Đúng là hình ảnh anh Thắng ở trong lòng tôi rồi”. Tôi chạy tới ôm vào cổ Thắng. Anh ấy hôn lên trán tôi. Thắng hỏi tôi:
- Lần này em nhận lời yêu anh nhé!
Tôi không trả lời mà ngã đầu vào ngực của anh. Tôi và Thắng cùng tận hưởng một niềm hạnh phúc giản đơn, nhưng nó lại được chúng tôi kiềm nén và thử thách trong một thời gian dài. Sau đó, tuần nào anh cũng đến thăm tôi. Dần dần, chúng tôi sống không thể thiếu nhau.
Có một lần, Thắng đến thăm tôi, lúc anh chuẩn bị về thì trời mưa rất to anh không thể nào ra ngoài được. Thế là, Thắng ở lại với tôi. Đêm ấy, chúng tôi thức suốt đêm tâm sự để thỏa lòng mong nhớ và tôi đã trao trọn đời con gái trong trắng của tôi cho anh. Buổi sáng hôm ấy, tôi thức dậy thật sớm chuẩn bị thức ăn rồi gọi anh dậy. Thắng ra bên ngoài cửa sổ để vệ sinh cá nhân.
Anh phát hiện thấy bộ quần áo của tôi rơi mắc trên tàu lá chuối. Thế là Thắng đu mình trên cánh cửa sổ để nhặt lại bộ đồ cho tôi. Không ngờ cửa sổ tróc ra khỏi bức tường làm anh rơi từ tầng trên xuống đất. Tôi hốt hoảng đưa Thắng vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán anh đã bị chấn thương cột sống. Trước mắt không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng khả năng hồi phục rất thấp.
Khi Thắng tỉnh lại hoàn toàn, tôi có gọi điện về báo cho cha mẹ tôi biết. Hay tin ba mẹ tôi lên tận thành phố thăm Thắng. Thấy tình cảnh của anh, cha mẹ tôi rất buồn và lo cho tương lai của tôi. Vài ngày sau, ba mẹ gọi tôi về. Trên mâm cơm, ba tôi bảo:
- Ba mẹ rất ưng ý Thắng cho nên không cấm cản con gái của ba đến với cậu ta, nhưng tình cảnh của cậu ấy bây giờ không khả quan lắm vì vậy bất đắc dĩ ba mẹ phải can thiệp vào chuyện hôn nhân của con. Con phải hiểu cho tấm lòng của ba mẹ.
Thế rồi, ba tôi ép tôi làm đám cưới với con một người bạn cũ của ba tôi. Người ấy rất giàu có. Tôi có phản đối và khóc hết nước mắt và ba mẹ tôi không thay đổi ý định. Hai tháng sau, tôi phải đành phản bội Thắng lên xe hoa với người tôi không hề yêu. Sau ngày cưới, tôi mới phát hiện trong người tôi đã có mang giọt máu của Thắng.
Tôi nghĩ rằng cứ giữ lại giọt máu này để kỷ niệm mối tình đầu đẹp đẽ và đáng nhớ. Vì vậy, khi về sống với chồng, tôi nhanh chóng hạ sinh một thằng bé trai rất kháu khỉnh. Lúc ấy, chồng tôi rất vui mừng. Hôm tôi xuất viện, chồng tôi đến bên người y tá hỏi:
- Vợ tôi sinh non như thế có ảnh hưởng đến đứa bé sau này không?
Người y tá đáp:
- Vợ anh sinh đủ ngày tháng chứ không phải sinh non.
Không ngờ vì điều này mà dẫn đến mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng thêm gay gắt. Chồng tôi bắt đầu sa vào cuộc sống rượu chè. Mỗi lần say, anh ấy về đay nghiến tôi, đến mức tôi không còn chịu đựng được nữa. Nhân ngày chủ nhật, lúc anh ấy vẫn còn tỉnh táo, tôi chuẩn bị một bữa ăn thật ngon. Khi làm xong tôi mời anh ấy lên dùng. Lúc lên mâm cơm, tôi nói với anh ấy:
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi khi nói với anh điều này. Nếu qua bữa cơm này anh chịu tha thứ cho em thì em cám ơn anh lắm. Còn nếu như anh không tha thứ cho em thì xem như đây là bữa cơm cuối cùng mà vợ chồng ta ăn cùng nhau. Dù như thế nào đi nữa em cũng cám ơn anh đã có một thời đối xử tốt với em.
Nghe nói đến đây chồng tôi trố mắt nhìn tôi hỏi:
- Có chuyện gì?
Tôi ôn tồn bảo:
- Em rất có lỗi với anh vì từ trước đến nay đã giấu anh chuyện này. Trước kia vì còn tuổi trẻ non dạ, em đã có mang với người khác rồi được anh cưới về.
Tôi nói chưa hết câu, chồng tôi kéo ngăn tủ lấy ra tờ đơn xin ly dị mà chắc có lẽ nó đã được viết từ lâu, bảo tôi ký vào. Tôi tối sầm cả mặt, thất vọng, đau khổ như bầu trời này đã đổ sụp xuống. Rồi tôi cầm bút run run ký vào tờ đơn. Thế là, chúng tôi chia tay nhau từ đó.
Từ khi chia tay với chồng, tôi thuê một căn nhà ở thành phố một mình nuôi con khôn lớn. Với vốn ngoại ngữ rất giỏi, tôi đã xin vào làm việc trong một công ty du lịch. Lúc này, con tôi đã lớn, tôi gửi bé về sống ở quê với ông bà ngoại. Vốn sinh ra ở miền Tây sông nước nên tôi rất rành về cuộc sống ở đây.
Cho nên, hễ có tour nào về miền Tây là tôi được phân công hướng dẫn. Lần này, tôi được phân công hướng dẫn một đoàn khách du lịch quốc tế về thăm Vĩnh Long mà điểm khám phá là cù lao An Bình. Buổi trưa hôm ấy, khi khách đang dùng bữa, tôi tản bộ ra mé sông ngồi hóng mát thì gặp Thắng. Tôi định quay lưng lẩn tránh thì Thắng gọi:
- Vân Anh! Vân Anh phải không?
Tôi quay lại nhìn Thắng. Thế là, chúng tôi ngồi lại bờ sông để trò chuyện. Thắng kể với tôi:
- Sau khi bị tai nạn, gia đình anh đã đưa anh ra nước ngoài chữa trị nên tới bây giờ anh vẫn còn độc thân. Hiện tại sức khỏe anh đã được hồi phục hoàn toàn. Nhưng có điều dùng thuốc kháng sinh nhiều quá nên nếu có lập gia đình anh cũng chẳng có con. Vì vậy anh cũng chẳng cần vội vàng cưới vợ làm gì.
Rồi Thắng quay sang hỏi chuyện gia đình tôi, tôi nói:
- Hiện tại em và chồng đã chia tay. Qua sự cố ấy, em không còn nghĩ đến chồng con gì nữa mà bây giờ tập trung vào sự nghiệp là chính.
Nghe nói đến đây, Thắng đứng lên, kéo vai tôi ôm vào lòng, anh nói:
- Ông trời đúng là thương xót cho chúng ta, nên cố gắng sắp xếp cho chúng ta gặp lại nhau như thế này. Chúng ta hãy trở lại với nhau như ngày xưa nhé!
Tôi từ chối Thắng:
- Hiện tại em không còn thiết tha với chuyện lập gia đình và em càng không thể trở lại với anh được vì em đã phản bội anh. Biết đâu chuyện ấy sau này lại làm cho hai ta đau khổ hơn.
Thắng bảo tôi:
- Chúng ta hãy quên chuyện của quá khứ và hãy làm lại từ đầu. Anh sẽ cho em hạnh phúc. Nhưng trước tiên em hãy cho anh biết vì sao hạnh phúc gia đình em lại tan vỡ?
Tôi nói với Thắng:
- Chuyện thì rất dài dòng. Bây giờ thời gian đã hết. Nếu anh muốn biết chiều nay anh hãy đến Công viên Sông Tiền, em sẽ kể với anh.
Thế là Thắng vui vẻ nhận lời. Chiều hôm ấy, tôi điện cho ba tôi chở bé Đức con tôi đến công viên. Tôi dắt tay bé Đức đến chỗ hẹn. Vừa gặp tôi, Thắng rất mừng. Hôm nay anh ấy mặc nguyên bộ quân phục ngày xưa. Hình ảnh ấy làm tôi quá xúc động. Thắng nói với tôi:
- Anh vẫn là Thắng, người em yêu ngày ấy đây! Tuy mặt anh có già đi đôi chút nhưng bộ quân phục vẫn còn mới như xưa.
Tôi chạy tới ôm vào cổ Thắng mà lòng tôi quá xúc động. Đứa con tôi thấy vậy khóc lên gọi:
- Mẹ!... Mẹ!...
Nghe tiếng gọi, tôi vội buông anh ấy ra chạy đến bên con. Thắng nhìn con tôi rồi hỏi:
- Em đã có con rồi à?
Tôi ngước lên nhìn Thắng và trả lời:
- Bây giờ anh đã biết em đã có con rồi đó! Anh có còn yêu em nữa không?
Thắng nói với tôi:
- Em hãy trao cho anh cơ hội để anh chăm sóc hai mẹ con em. Anh sẽ thương bé như con ruột của mình.
Tôi hỏi Thắng:
- Anh nói thật chứ? Không hối hận về quyết định của mình đấy chứ?
Thắng trả lời tôi:
- Tuyệt đối không hối hận.
Tôi nhìn Thắng cười và hỏi:
- Chắc là lòng anh hiện giờ đang thắc mắc nhiều chuyện về em lắm chứ gì? Anh muốn biết vì sao gia đình em lại tan vỡ, tại sao hôm nay hẹn với anh nhưng em lại mang theo bé Đức chứ gì? Vì đứa con em là nguyên nhân làm cho gia đình em tan vỡ. Và nó chính là… là… con ruột của anh đó!
Thắng ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:
- Em nói gì? Bé Đức là con ruột của anh?
Thắng chạy tới ôm bé Đức vào lòng rồi choàng tay còn lại ôm tôi. Bên bờ sông, bóng của ba người chúng tôi in trên mặt nước hòa lẫn với ánh sáng của ánh đèn công viên lung linh như ánh sáng của ngọn nến trong một gia đình.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin