Những âm thanh đường cong số phận
Anh tạo nên trường phái của riêng mình
Diễm đã xưa mà phập phồng áo trắng
Vẫn đi về giữa ảo thực tâm linh.
XUÂN MẪN
Những âm thanh đường cong số phận
Anh tạo nên trường phái của riêng mình
Diễm đã xưa mà phập phồng áo trắng
Vẫn đi về giữa ảo thực tâm linh.
Chiều nắng tắt, tiếng ghi-ta đắng
Trôi về đâu mênh mang phận người
Ôi hạ trắng mang hình cánh vạc
Vừa thoáng gần, thoắt đã xa xôi.
Tôi ngồi lặng thương tài hoa cát bụi
Ngổn ngang lòng réo rắt khúc âm xưa
Gác trọ buồn tênh, thiên tài đã khuất
Cho thời gian khắc khoải đến bao giờ!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin