Lúc sinh thời mẹ tôi đã dặn
Dù đói no chi cũng vui cười
Dù trắng tay nghèo khó suốt đời
Nhớ đừng quên Đất nước con ơi!
TRẦN ĐÌNH THÀNH
Lúc sinh thời mẹ tôi đã dặn
Dù đói no chi cũng vui cười
Dù trắng tay nghèo khó suốt đời
Nhớ đừng quên Đất nước con ơi!
Ai có nói những lời ngon ngọt
Đem lợi danh tiền bạc ra mua
Hay dọa nạt như bầy lang sói
Nhớ đừng quên Đất nước con ơi!
Dẫu chỉ là bờ ao ngọn cỏ
Một tấc đất đâu đó xa xôi
Một mặt nước chua phèn nhiễm độc
Một đám san hô một khoảng trời…
Con hãy nhớ những gì ta có
Trên quê hương Đất nước của mình
Đều thấm đẫm máu người nằm xuống
Mấy nghìn năm khói lửa đao binh…
Mấy nghìn năm trong cuộc trường chinh
Bao khổ hận hờn căm tủi nhục
Bao hạnh phúc phải vùi trong lửa
Bao mùa xuân tan vỡ giữa đời!
Bao xiềng xích tù đày nô lệ
Bao gông cùm tan nát thịt da…
Con hãy nhớ khắc vào xương cốt
Từng nỗi đau Đất nước đi qua!
Lúc sinh thời mẹ tôi đã dạy
Nhớ đừng quên Đất nước con ơi!
Càng khôn lớn tôi càng yêu quý
Đất nước tôi chẳng thể xa rời…
Và tôi chỉ suốt đời phục vụ
Cho quê hương Đất nước mà thôi
Lúc còn sống hay khi đã chết
Trái tim tôi luôn thuộc về Người.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin